Tôi quen Tùng khi là tân sinh viên còn anh đã ra trường và có một công việc ổn định. Anh là bạn thân của anh họ tôi nên ngay từ ngày đầu mới quen tôi đã có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Lúc ấy tôi không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ thấy rằng anh tôi là người tốt thì chắc chắn anh cũng vậy. Hơn nữa, mối quan hệ của hai đứa được người lớn ủng hộ vì họ cho rằng Tùng là người chín chắn, tin cậy. Bác tôi đã nhỏ to nói chuyện với bố mẹ tôi về Tùng và mọi người đều tỏ vẻ vui mừng và mong chúng tôi hạnh phúc. Thậm chí những lần tôi về quê mẹ đều xếp quà bắt tôi mang cả cho anh. Tôi thấy mình thật may mắn vì mới bước vào đời mà đã gặp được tình yêu của đời mình.
Chúng tôi không có nhiều thời gian ở bên nhau vì Tùng lúc nào cũng bận, còn tôi thì chỉ biết giấu nỗi nhớ anh vào những giờ lên thư viện hay vùi mình vào bài vở. Tôi và anh thường chỉ gặp nhau một lần vào cuối tuần. Tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao anh lại bận rộn đến thế, có chăng thì tôi sẽ tự trả lời mình rằng chắc tại anh nhiều việc, hay là anh không muốn làm tôi mất tập trung trong việc học tập… Có lẽ vì không được ở bên nhau nhiều như người ta nên mỗi lần được ở gần anh tôi như một người khác: vui vẻ, hoạt bát và nói suốt không thôi, có lúc lại im lặng chỉ nhìn anh mà không biết chán. Mỗi lần ở bên tôi anh khi ấy luôn tỏ ra tư lự, đăm chiêu và đùa rằng tôi trẻ con quá nhưng đó cũng điều khiến anh yêu tôi. Tùng còn nói rằng, mỗi khi ở bên tôi anh thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm, thoải mái, bình yên. Anh không biết sẽ thế nào nếu không có tôi trong đời. Tôi đã tự hào, tự tâng bốc mình lên tận trời với một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cuộc đời anh. Tôi đã nghìn lần mơ về một ngôi nhà hạnh phúc bên anh. Thậm chí, vì anh mà tôi đã tự lo tìm việc ngay đầu năm thứ tư để ngay khi ra trường chúng tôi có thể tổ chức đám cưới.
Ngay giữa lúc tôi đang ngập tràn hạnh phúc ấy thì tôi gục ngã bởi một tin sét đánh. Anh họ tôi nói rằng tôi chỉ là người đến sau bởi trước đó anh đã có người khác. Anh tưởng họ đã chia tay nhau nên mới ủng hộ tôi và Tùng nhưng không ngờ họ vẫn là một cặp sau rất nhiều lần cãi vã. Tôi đã không tin và xin anh cho tôi địa chỉ của người con gái kia. Tôi cần nghe sự thật, dù sự thật đó có như thế nào chăng nữa. Người con gái ấy ngồi trước mặt tôi, nhỏ bé, mong manh. Đúng ra tôi phải gọi bằng chị vì người đó hơn tuổi tôi. Tôi nghe chuyện của chị và người mình yêu qua cái giọng run run vì xúc động hay là tức giận, tôi không biết.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra bình tĩnh và sức lực để nghe hết chuyện tình yêu của họ từ lúc hẹn hò tới khi giận hờn, chia tay rồi tái hợp… Tôi chỉ biết rằng, khi ra khỏi quán cà phê đó tôi như người mất hồn, nóng hầm hập và nằm li bì mất một tuần. Tôi hẹn gặp Tùng vào một ngày giữa tuần và một lần nữa lại nghe chuyện anh và người kia. Tùng không giấu giếm tôi điều gì, không sai lệch điều gì so với lời chị kia nhưng anh nói rằng đối với người kia anh chỉ có tình thương mà không có tình yêu. Tùng mong tôi cho anh thời gian để giải quyết mọi việc rồi anh sẽ lại về bên tôi trọn vẹn như ngày nào…
Nghe tới đây tôi thấy buồn cười, tôi không biết có ngày nào trong suốt bốn năm qua anh là của tôi trọn vẹn hay tôi chỉ là một cái gì đó thay thế ai kia, một người giúp anh giải khuây sau những ngày vất vả. Nhớ lại, tôi thấy mình thật dại. Anh yêu tôi có mất mát gì đâu, chỉ mình tôi là thiệt thòi mà thôi. Tôi đã dành tất cả cho anh, kể cả cái đáng giá nhất của đời con gái mà không đòi hỏi gì. Anh có thể quên ngày sinh nhật của tôi, có thể bỏ tôi một mình trong những ngày nghỉ lễ hay quên ngày hẹn hoặc chỉ đến gặp tôi chưa tới 5 phút rồi về… tôi đều bỏ qua hết. Chỉ cần nhìn thấy anh, được ở bên anh là tôi đã đủ hạnh phúc ngất ngây rồi. Hóa ra, những lúc đó anh còn bận quan tâm tới người con gái khác, người mà anh cho rằng chỉ thương chứ không yêu. Thế còn tình yêu của tôi thì sao?
…
Tôi đã nghĩ thời gian sẽ giúp tôi quên đi tất cả nhưng càng ngày những kỷ niệm, những nỗi đau càng khía vào tim làm tôi đau nhói. Tôi không những không nguôi ngoai mà còn cảm thấy đau đớn hơn khi biết mình bị phản bội.
Ra trường, tôi xin vào công ty nơi Tùng đang làm việc, chấp nhận mức lương thấp hơn mong muốn và làm việc trái chuyên môn chỉ để anh ta thấy khổ sở. Tôi cố tỏ vẻ bình thường, nói chuyện như những đồng nghiệp với Tùng nhưng trong lòng thì nuôi ý định trả thù anh ta bằng mọi giá. Tôi cố tỏ ra cho mọi người biết mình thích Tùng như điếu đổ, sẵn sàng làm tất cả vì Tùng nhưng vẫn giữ chừng mực. Tôi biết trước sau gì thì chuyện này cũng tới tai Vân (người anh ta thương). Cô ta sẽ đứng ngồi không yên bởi Vân cũng hiểu rằng Tùng vẫn còn nhiều tình cảm với tôi. Có một bà chị lắm chuyện đã kể cho tôi biết về hoàn cảnh của Vân, một người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn sớm nên cô sống với mẹ và giờ cũng chỉ làm một công việc bình thường nên phụ thuộc rất nhiều vào Tùng. Bà chị này cũng thật thà kể cho tôi biết rằng đã nhiều lần Tùng định chia tay nhưng mỗi lần như vậy Vân đều tìm cách níu kéo khi thì tuyệt thực, khi thì tự tử khiến anh vô cùng khó xử… Có lẽ, một phần trong những lời Tùng thanh minh với tôi là đúng nhưng giờ thì chúng còn ý nghĩa gì đâu và ngay cả nếu tôi tin Tùng thì anh cũng có đủ dũng khí để chia tay Vân đâu. Nếu làm được anh đã làm cách đây 5 năm rồi chứ không phải đợi tới bây giờ.
Ngoài ra, dù đã chia tay nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng đến nhà anh với tư cách là bạn gái mà không một lời giải thích cho bố mẹ anh biết sự thật hai đứa chẳng con gì. Vậy nên, nhiều lần Vân muốn Tùng đưa về ra mắt đều bị cản vì anh ta cũng không dám nói sự thật và chắc chắn bố mẹ anh sẽ có những so sánh giữa tôi và Vân mà bất lợi tất nhiên thuộc về cô ấy.
Tôi đã đạt được mục đích khi Vân tìm cách kiểm soát Tùng gắt gao khiến anh ta khổ sở, gầy sọp đi trông thấy. Chưa hết, Vân không kìm chế được cơn ghen nên đã tìm tới công ty làm ầm lên khiến Tùng mất mặt phải xin nghỉ việc và quyết chí chia tay Vân dù cô ta đã tìm tới cái chết để níu giữ.
Anh họ tôi nói, Tùng gọi điện kể rằng Vân đã qua cơn hiểm nghèo nhưng thể lực yếu nên vẫn nằm trong bệnh viện và dù thương nhưng anh không thể tiếp tục kéo dài chuyện này nữa. Tùng sẽ đi xa để tìm sự cân bằng cho tất cả. Anh họ hỏi tôi có thấy thoải mái không? Tôi biết trả lời sao đây? Tôi không thấy hả hê như tôi thường tưởng tượng, ngược lại, tôi thấy khổ sở hơn, cảm giác mặc cảm, tội lỗi lại dày vò trong tôi và tệ hơn, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Tùng tha thiết.
(Theo phununet)