"Mong bạn có những lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui. Mong bạn nếm trải nỗi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh. Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy em lớn khôn. Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì đang có. Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian. Mong bạn giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời".


Có một người bạn đã tặng em đoạn văn trên. Đọc rồi ngẫm nghĩ dường như em em chưa qua hết những đều đó nhưng có lẽ em đang và sẽ trãi qua đúng k anh ?

Có bao giờ anh sẽ nghĩ đến em, nhớ đến em không? Hoặc có khi nào anh nghĩ đến những kỷ niệm của em để cảm thấy thương em một lần không? Lang thang một mình trong cuộc đời này, em nhớ anh da diết, anh bây giờ thế nào? Làm gì? Ở đâu? Sao lúc nào em cũng nghĩ đến anh, dù rất cố gắng để quên đi, làm việc cật lực để không có thời gian rỗi mà hình ảnh anh chen vào tâm trí. Nhưng rồi khi nằm nhắm mắt, hình ảnh, hơi thở, mọi thứ liên quan đến anh lại hiện ra rõ mồn một trong em, khiến em không thể nào có một giấc ngủ ngon được nữa.

Vậy sao anh lại nói dối em hả anh em đã thật buồn ,buồn k phải vì anh k nói chuyện cùng em mà buồn vì anh nói dối em ,em muốn bỏ qua tất cả nhưng mỗi khi nhìn đến máy tính em lại nghĩ đến anh dối em .

Mọi chuyện sẽ qua đi theo thời gian, có ai đó đã may mắn tìm được liều thuốc cho trái tim mình, và chữa lành vết thương lòng, để rồi nói lên câu nói "ngày mai trời lại sáng" hay "mai này nắng lên". Em thì chưa biết có thể tìm được hay không, vì cảm giác của em bây giờ rất dửng dưng, nguội lạnh.

Với chuyện tình cảm, em đã tìm cách để tạm thời tự chữa trị, bằng những cuộc vui cùng bạn bè mọi nơi, cùng cái máy là nơi em tâm sự . Nụ cười của em bây giờ không tươi tắn như xưa và cũng không trọn vẹn một nụ cười.
 
Top