Anh yêu! Hai tiếng này có lẽ em không còn được gọi nữa vì giờ đây anh đã không còn thuộc về em nữa rồi. Tình cảm cũng có thể thay đổi sao anh?

Trong tình yêu lúc nào em cũng nghĩ rằng không có sự lựa chọn, tình yêu thật sự thì không nên đặt quá nhiều lý trí vào trong nó mà hãy nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình lên tiếng. Bốn năm trước em đã làm điều đó và đã gọi điện cho anh, nhưng giờ đây có lẽ em đã tô quá nhiều màu hồng cho cuộc gọi đó rồi.

Anh à, giữa hai chúng mình đã xảy ra quá nhiều chuyện phải không anh, những điều mà trước đó chưa bao giờ em nghĩ tới. Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm nhưng em không thể nói. Anh biết không khoảng thời gian qua em bối rối lắm, em muốn tâm sự với một ai đó nhưng em biết nếu em nói ra hay làm thêm bất cứ điều gì nữa thì mọi chuyện sẽ rối thêm, em thật sự không muốn điều đó. Tại sao em không viết nhật ký như mọi lần đi phải không anh? Vì những cuốn nhật ký mà hai đứa viết chung đó anh. Em không muốn viết nhật ký nữa vì nó sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn.

Anh ơi, anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Em yêu anh nhiều đến mức bản thân em cũng không ngờ nữa. Lý trí mách bảo em không nên nhớ đến anh nhưng con tim em nó không nghe theo anh à. Tại sao em lại nhớ đến anh khi mà anh đã đem đến cho em nhiều đau khổ như vậy, khi mà anh đánh đổi tình cảm mấy năm qua chỉ bằng mấy tháng ngắn ngủi xa em và gần gũi bên người con gái kia. Sao em còn nhớ đến anh khi mà anh không nói với em tiếng chia tay đã đến với người khác rồi, khi mà em đã đến với anh như vậy mà anh vẫn chọn cách rời xa em để đến với người ta. Sao em còn nhớ đến anh khi mà anh không còn yêu em nữa, khi mà anh đã thay lòng lại viện ra nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình mà tất cả những lý do đó lỗi lầm đều do em, anh làm vậy tất cả vì lo cho em, tốt cho em. Từ ngày quen anh em đâu có giấu bản tính của mình đi đâu, lúc nào anh cũng nói anh bảo không giận nữa là quên hết không giữ trong lòng còn em thì cứ để trong lòng hoài. Vậy mà đến khi không còn muốn quen em nữa thì anh lại nói rằng không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhưng giờ đây ai đúng ai sai đâu còn có ý nghĩa gì nữa.



Cứ mỗi lần nằm xuống là những hình ảnh, những kỷ niệm xưa lại ùa về tràn gập trong tâm trí em...

Anh ơi, nghe những lời nói của anh mà em quặn cả lòng anh biết không. Anh đâu biết trách anh nhưng em trách mình còn nhiều hơn. Em trách mình đã đem đến cho anh nhiều phiền muộn, em trách mình đã ngang ngược ương bướng. Em trách mình đã không giữ được tình yêu của hai đứa. Anh đâu biết những lúc gọi cho anh trách anh là những lúc em nhớ anh da diết đến nhường nào không. Anh đâu biết những lúc gọi cho anh mà em không lên tiếng là cũng chỉ vì em muốn được nghe tiếng của anh dù đó chỉ là những tiếng alo đầy gắt gỏng. Anh đâu biết trách anh cũng chỉ vì em nghĩ rằng anh sẽ như những lần trước mà quay về với em. Anh đâu biết suốt mấy tháng qua đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh. Anh nói em khóc có giải quyết được gì đâu nhưng anh ơi ngoài khóc để quên đi nỗi buồn ra em còn có thể làm gì hơn. Anh đâu biết đêm nào em cũng chìm trong giấc ngủ với nước mắt, với nỗi nhớ anh, với nỗi ám ảnh sợ hãi, với nỗi hoang mang vì lòng người lại khó tin đến vậy sao. Anh đâu biết cứ mỗi lần nằm xuống là những hình ảnh, những kỷ niệm xưa lại ùa về tràn gập trong tâm trí em. Anh đâu biết ngày nào em cũng thức dậy mà sưng hết cả hai mắt...

Tại sao em không tập trung vào những việc khác để quên anh đi phải không? Vì sao à, vì làm việc gì em cũng nhớ đến anh. Em ráng học thì em lại nhớ đến khoảng thời gian còn sinh viên khi hai đứa bên nhau suốt ngày, cùng giúp nhau học tập. Làm việc thì em lại nhớ đến những lúc hai đứa cùng nhau trao đổi, rồi những lúc em quạu lên vì hỏi anh mà anh cứ trả lời cho có. Dọn dẹp nhà cửa nấu cơm thì em lại nhớ đên khoảng thời gian cứ thứ bảy chủ nhật anh lại qua nhà em, những lúc em đi chợ nấu cơm cho anh ăn, những buổi trưa hai đứa bên nhau, ăn cơm xong anh làm biếng không chịu đi rửa chén, bắt mãi mới chịu đi, những lúc hai đứa cùng nhau đi mua phim về xem, những lúc em bệnh nhõng nhẽo không chịu ăn không chịu uống thuốc thì anh lại lăng xăng nấu cơm rót nước ép em ăn uống rồi lại chở em đi khám bệnh mua thuốc. Đi dạo thì em lại nhớ những ngày anh đạp xe chở em đi dưới trời mưa, anh thì ướt hết cả người còn em chỉ việc nép vào lưng anh, trùm áo mưa cho khỏi ướt rồi choàng tay mà ôm lấy anh, vậy mà anh cứ lo cho em sợ em trúng mưa sẽ bị cảm. Vào nhà sách thì nhớ cái ngày đầu hai đứa rủ nhau đi, lúc đó mình vẫn chưa quen nhau anh nhỉ. Đi siêu thị thì lại nhớ những lúc đi với anh, em đứng lựa đồ mà anh cứ càu nhàu, hỏi cái nào cũng chê xấu, vậy mà cũng chịu đi với em. Anh biết không em vẫn chưa bỏ đuợc thói quen cứ đi mua sắm là toàn lựa đồ cho anh nên em sợ đi vô siêu thị lắm, khi nào cần thiết lắm em mới đi thôi.

Vậy đó anh, cứ mỗi lần như vậy là em lại khóc. Nhưng bây giờ em còn có thể làm được gì nữa đâu, những gì có thể em đã làm hết rồi, em còn làm được gì nữa khi mà anh đã chọn người con gái khác rồi. Em chỉ còn biết chúc anh hạnh phúc mà thôi, anh hãy là một người đàn ông tốt mà em đã từng yêu anh nhé, anh hãy là một người yêu tuyệt vời mà đứa bạn nào của em cũng mừng cho em anh nhé, vì sao ư, vì em yêu anh mà!

Theo 24h
 
Top