PN - 22 tuổi, tôi đã có vài mối tình vắt vai, mối tình nào cũng có vẻ tha thiết nhưng lại không bền.
Có nhiều lý do để người ta yêu nhau và không ít lý do để chia tay. Lý do chia tay với người yêu của tôi gần giống nhau: trao nhận trong tình yêu thân xác.
Người yêu đầu tiên của tôi là bạn cùng lớp. Bạn bè bảo chúng tôi đẹp đôi. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, tính tình nhu mì, nhỏ nhẹ. Chúng tôi rất hợp nhau. Gia đình hai bên đều quý mến và ủng hộ mối tình này. Tình yêu giúp chúng tôi có động lực học tập và vui sống hơn. Trong tình yêu nam, nữ, tình yêu tinh thần gắn bó với tình yêu thể xác. Những cái ôm hôn, sự gần gũi giữa hai người khác phái, đặc biệt giữa hai người yêu nhau, dễ dẫn đến lòng mong muốn được trao thân.
Đã bao lần, giữa lúc gần gũi nhất, tôi mong muốn vượt qua giới hạn, cô ấy đều ngăn lại, với lý do: "Em muốn dành cho ngày cưới". Nhiều lần như vậy khiến tôi tự ái, cho rằng cô ấy không yêu tôi thật lòng. Thấy tôi buồn bực, cô ấy năn nỉ: "Em để dành cho chồng, cho anh mà”. Tôi lại càng tự ái, vì cho rằng cô ấy không tin tưởng tôi, muốn chắc ăn, chúng tôi phải lấy nhau thì cô ấy mới "cho". Một năm trôi qua, không hiểu sao tình yêu của chúng tôi nhạt dần. Tôi thật sự thất vọng, cô ấy đã không yêu tôi nhiều đến độ muốn hiến dâng tất cả, mà vẫn kiên trì "cố thủ”. Cô ấy, có lẽ cũng thất vọng về tôi: một người yêu ích kỷ, chỉ muốn chiếm đoạt, không tôn trọng người mình yêu. Chúng tôi chia tay lặng lẽ, sau đó cô ấy xin chuyển sang lớp khác. Mọi nỗi buồn rồi cũng trôi qua. Thỉnh thoảng gặp lại, chúng tôi vẫn chào hỏi nhau như hai người bạn.
Người yêu thứ hai của tôi là một sinh viên trường khác. Cô ấy cũng thông minh, xinh đẹp, tính tình mạnh mẽ và năng động. Chúng tôi lao vào nhau trong một tình yêu say đắm, mê muội. "Lịch sử" lặp lại khi người yêu thứ hai lại từ chối trao thân cho tôi. Tôi ngạc nhiên, giận dỗi thì cô ấy bảo: "Em mong muốn một tình yêu vững bền, tôn trọng nhau". Chẳng lẽ chia sẻ cảm xúc tình yêu với người mình yêu lại là thiếu tôn trọng? Cô ấy trẻ, rất hiện đại, sao lại cổ lỗ sĩ trong tình yêu như thế? Hay các nàng cũng muốn nhưng ráng "giữ giá” vì sợ bị bỏ rơi, coi thường?
Tôi nghĩ: khi "yêu", cả hai đều được. Chẳng phải là khi chia sẻ cảm xúc tình yêu, tình dục, phái mạnh chúng tôi cũng phải nỗ lực, mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu sao? Sự chia sẻ, gần gũi thân xác sẽ khiến hai người thêm yêu nhau hơn, khao khát hơn và mong muốn được chung sống. Chỉ có những người yêu không chân thật mới từ chối người mình yêu, hay "hái hoa" rồi lại "quất ngựa truy phong"... Thời đại thay đổi, cuộc sống và quan niệm đã khác xưa rất nhiều. Xin hỏi, giữa triệu người lướt qua ta, nhưng ta có dễ dàng gặp được "nửa kia" của mình? Các bạn gái mong muốn "để dành" cho chồng, nhưng điều dễ thấy là đôi khi số phận lại khiến các bạn lấy phải người mình không yêu. Trong khi người các bạn yêu với tất cả tấm lòng thì lại bị từ chối. Dành cho chồng hay cho người mình yêu, bên nào có ý nghĩa hơn? Và cũng có bạn suốt đời không lập gia đình, thì việc ôm giữ cái "ngàn vàng" kia liệu có ý nghĩa gì?
"Yêu là không bao giờ hối tiếc", tôi rất thích câu nói của chàng trai trong phim Chuyện tình - Love story. Tất nhiên, mỗi người đều có cái lý của mình khi "cho" hoặc "giữ", nhưng yêu mà phải cân đo đong đếm, có đáng gọi là yêu?
PNOL
Có nhiều lý do để người ta yêu nhau và không ít lý do để chia tay. Lý do chia tay với người yêu của tôi gần giống nhau: trao nhận trong tình yêu thân xác.
Người yêu đầu tiên của tôi là bạn cùng lớp. Bạn bè bảo chúng tôi đẹp đôi. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, tính tình nhu mì, nhỏ nhẹ. Chúng tôi rất hợp nhau. Gia đình hai bên đều quý mến và ủng hộ mối tình này. Tình yêu giúp chúng tôi có động lực học tập và vui sống hơn. Trong tình yêu nam, nữ, tình yêu tinh thần gắn bó với tình yêu thể xác. Những cái ôm hôn, sự gần gũi giữa hai người khác phái, đặc biệt giữa hai người yêu nhau, dễ dẫn đến lòng mong muốn được trao thân.
Đã bao lần, giữa lúc gần gũi nhất, tôi mong muốn vượt qua giới hạn, cô ấy đều ngăn lại, với lý do: "Em muốn dành cho ngày cưới". Nhiều lần như vậy khiến tôi tự ái, cho rằng cô ấy không yêu tôi thật lòng. Thấy tôi buồn bực, cô ấy năn nỉ: "Em để dành cho chồng, cho anh mà”. Tôi lại càng tự ái, vì cho rằng cô ấy không tin tưởng tôi, muốn chắc ăn, chúng tôi phải lấy nhau thì cô ấy mới "cho". Một năm trôi qua, không hiểu sao tình yêu của chúng tôi nhạt dần. Tôi thật sự thất vọng, cô ấy đã không yêu tôi nhiều đến độ muốn hiến dâng tất cả, mà vẫn kiên trì "cố thủ”. Cô ấy, có lẽ cũng thất vọng về tôi: một người yêu ích kỷ, chỉ muốn chiếm đoạt, không tôn trọng người mình yêu. Chúng tôi chia tay lặng lẽ, sau đó cô ấy xin chuyển sang lớp khác. Mọi nỗi buồn rồi cũng trôi qua. Thỉnh thoảng gặp lại, chúng tôi vẫn chào hỏi nhau như hai người bạn.
Người yêu thứ hai của tôi là một sinh viên trường khác. Cô ấy cũng thông minh, xinh đẹp, tính tình mạnh mẽ và năng động. Chúng tôi lao vào nhau trong một tình yêu say đắm, mê muội. "Lịch sử" lặp lại khi người yêu thứ hai lại từ chối trao thân cho tôi. Tôi ngạc nhiên, giận dỗi thì cô ấy bảo: "Em mong muốn một tình yêu vững bền, tôn trọng nhau". Chẳng lẽ chia sẻ cảm xúc tình yêu với người mình yêu lại là thiếu tôn trọng? Cô ấy trẻ, rất hiện đại, sao lại cổ lỗ sĩ trong tình yêu như thế? Hay các nàng cũng muốn nhưng ráng "giữ giá” vì sợ bị bỏ rơi, coi thường?
Tôi nghĩ: khi "yêu", cả hai đều được. Chẳng phải là khi chia sẻ cảm xúc tình yêu, tình dục, phái mạnh chúng tôi cũng phải nỗ lực, mong muốn mang lại hạnh phúc cho người mình yêu sao? Sự chia sẻ, gần gũi thân xác sẽ khiến hai người thêm yêu nhau hơn, khao khát hơn và mong muốn được chung sống. Chỉ có những người yêu không chân thật mới từ chối người mình yêu, hay "hái hoa" rồi lại "quất ngựa truy phong"... Thời đại thay đổi, cuộc sống và quan niệm đã khác xưa rất nhiều. Xin hỏi, giữa triệu người lướt qua ta, nhưng ta có dễ dàng gặp được "nửa kia" của mình? Các bạn gái mong muốn "để dành" cho chồng, nhưng điều dễ thấy là đôi khi số phận lại khiến các bạn lấy phải người mình không yêu. Trong khi người các bạn yêu với tất cả tấm lòng thì lại bị từ chối. Dành cho chồng hay cho người mình yêu, bên nào có ý nghĩa hơn? Và cũng có bạn suốt đời không lập gia đình, thì việc ôm giữ cái "ngàn vàng" kia liệu có ý nghĩa gì?
"Yêu là không bao giờ hối tiếc", tôi rất thích câu nói của chàng trai trong phim Chuyện tình - Love story. Tất nhiên, mỗi người đều có cái lý của mình khi "cho" hoặc "giữ", nhưng yêu mà phải cân đo đong đếm, có đáng gọi là yêu?
PNOL