Kỷ niệm về em luôn luôn day dứt trong tôi, khi buồn, khi vui tôi đều nhớ về em, tôi mơ về một giấc mơ là được đi bên em trong suốt cuộc đời này.

Đã thấm thoát được 3 năm, kể từ ngày gặp em lần cuối. Được quen em và làm bạn với em là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi. Em không xinh rực rỡ, nhưng em có vẻ đẹp nữ tính nhẹ nhàng. Tôi bị em chinh phục không phải qua lần gặp đầu tiên, hình bóng của em cứ thâm nhập vào tim tôi từng ngày, từng ngày, cho đến lúc tôi nhận ra rằng mình không thể quên được em thì em không còn thuộc về tôi nữa.

Mình quen nhau qua mạng, tôi biết được nickname của em qua một người bạn. Khi làm quen với em, em đã hỏi tôi là anh hay chị để tiện xưng hô, tôi trả lời là "Anh hay chị không quan trọng, quan trọng là cách nói chuyện có tạo được cảm xúc hay không?". Thế là em đã gọi tôi với cái tên kết hợp của hai đại từ nhân xưng đó, cái nickname này tôi không thể nào quên, cũng như cái nick tôi đã đặt cho em, Người con gái xinh đẹp.

Tôi khoe với em mọi cái mà tôi có, tôi nhớ đợt tôi mua một chiếc điện thoại, em xem và nhận xét là rất nam tính, mặc dù nó nhỏ nhưng khi ấy tôi chỉ đủ tiền mua chiếc điện thoại đó thôi. Tôi nghe và cảm nhận thấy sự tinh tế của em qua câu nhận xét đó, em đã hiểu tôi.

Chúng tôi thường xuyên chát qua YM, và tôi biết mình đã tạo cho em những niềm vui thông qua những buổi chat như vậy, em đã rất vui, em cười, em tham gia vào những câu chuyện tôi kể và chia sẻ với tôi những câu chuyện của em. Đó cũng là quãng thời gian tôi rất vui, rất hạnh phúc (có lúc mải chát còn bị sếp nhắc nhở!)

Và rồi tôi đã có cơ hội được bày tỏ lòng mình với em, đó là khi mời được em đi xem bóng đá. Lúc em nhận lời, tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, đêm trước đó tôi đã không ngủ được, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để được gặp em và được đi cùng em.

Nhưng tôi đâu có ngờ, những sự việc xẩy ra của buổi chiều hôm đó đã khiến chúng tôi không còn cơ hội để em được ở bên tôi!

Chiều hôm đó, tôi chở em bằng xe của em ra sân vận động, trên đường đi tôi bảo rằng khi về sẽ đưa em về và sáng mai sẽ xuống đón em đi làm, em trả lời "thôi, vì như vậy sợ mọi chuyện có nhanh quá không!". Giọng em nhẹ nhàng và tôi nhận ra rằng em muốn tình cảm giữa chúng mình sẽ phát triển theo tự nhiên vốn có.

Hôm đó Việt Nam đã thắng đội Barcelona B, cả sân vận động như nổ tung và chúng tôi đã rất vui, đã chia sẻ với bằng cách đập tay vào nhau, cách chia sẻ rất thể thao, dù lúc đó tôi chỉ muốn được ôm em trong lòng.

Tan trận ra về, đoàn người rất đông mà cửa hàng rào chật hẹp nên rất khó đi.

Tôi và em đi ra, nhưng khi tôi ra được ngoài và quay lại thì không thấy em đâu, một lúc sau mới thấy em đi ra từ đám đông với dáng vẻ co ro, rất tội nghiệp.

Tại sao tôi lại không che chở, đưa em ra ngoài mà lại để em chen lấn một mình giữa đám đông? Đi với em mà không chăm sóc được cho em, tôi có xứng đáng là người đàn ông nữa không? Do tính cách rụt rè của tôi ư? Do tôi ngại ngùng ư? Nhìn vào ánh mắt em lúc đó, tôi không thể tha thứ được cho mình, lúc đó tôi thấy mình hèn quá.

Và tôi đã không thể tha thứ được cho mình từ khoảng khắc đó. Mặc dù sau đó hai đứa vẫn còn gặp nhau và dường như em đã quên chuyện đó.

Nhưng trong tôi, tôi vẫn không thể quên được, chỉ một tình huống đó mà tôi không lo được cho em, thì thử hỏi những sự việc xảy ra sau này liệu tôi có chăm sóc được em nữa không? Từ đó, dần dần tôi đã mất em...

Tôi đã dằn vặt, dằn vặt rất lâu, kể cả khi tôi đã yêu người con gái khác.

Trong giấc mơ, tôi thường xuyên mơ mình về khoảnh khắc đó, khi đang che chở cho em thoát khỏi đám đông nhộn nhạo trên đường ra khỏi sân vận động.

Và mơ được đi bên em trong đời.

 
Top