Anh tỏ ra rất quan tâm đến con của tôi, có khi nào đó chỉ là sự gải tạo? Con anh, anh còn chẳng thương huống hồ là con riêng của tôi...
Tôi hủy đám cưới vì anh chê bai vợ cũ

Ảnh minhh họa

Chị L.T thân,

Đã là người phụ nữ, có mấy ai là không ích kỷ? Ai chã muốn người yêu hoàn toàn thuộc về mình? Người tình của chị đang co những hành động làm chị không vừa lòng và cảm thấy bị tổn thương? Chị đang hoài nghi tình cảm của anh ấy? Tôi lại nghĩ khác về người tình của chị. Anh ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Anh ấy đang ở giữa và lúc này chị hãy "mở" cho anh ấy một một sự lựa chọn. Điều này có thể là sẽ rất khó với chị. Vì tôi biết nếu như anh ấy không lựa chọn chị mà quyết định quay về với mái ấm cũ, chị sẽ đau khổ và hụt hẫng? Điều đấy có thể xảy ra lắm chứ? Nhưng chị vẫn phải chấp nhận như một định mệnh vậy. Thà đau một lần còn hơn phải đau cả một đời...

Tôi năm nay vừa tròn 26 tuổi. Người ta bảo con gái tuổi tý phải "Qua hai lần đò". Không biết thế nào nhưng chuyện tình duyên của tôi cũng hơn lận đận thật. Tôi cưới chồng năm 24 tuổi nhưng chồng tôi không may đã mất trong một tai nạn giao thông. Tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi đã thề là sẽ không lấy ai nữa để giữ trọn tình yêu với anh. Nhưng tôi còn trẻ, gia đình hai bên động viên an ủi tôi sớm đi tìm một người đàn ông khác. Chứ người con gái yếu ớt sống sao được nếu không có bóng người đàn ông bên cạnh? Thú thực nhiều lúc tôi cũng thấy cô quạnh lắm. Lúc này tôi chỉ cần tìm một một bờ vai, một chỗ dựa chứ làm gì còn dám mong chờ một người chồng lãng mạn như ý muốn? Tất nhiên cũng không vì thế mà tôi "nhắm mắt xuôi tay" chấp nhận lấy một người chồng thế nào cũng được. Lần thứ hai lập gia đình, tôi sợ lắm.

Một người bạn giới thiệu anh cho tôi. Anh cũng mới li dị vợ được hơn một năm nay. Không nổi trội với cái vẻ bề ngoài nhưng trải nghiệm là những cảm nhận đầu tiên của tôi về anh. Mọi chuyện tôi không có gì phải chê bai anh, riêng chỉ có điều tôi không thể chấp nhận được là ở bên tôi, anh cứ hết lời nói xấu vợ cũ.

Đúng là tôi không thích thú lắm khi anh tự hào khen chị ấy trước mạt mình nhưng anh ấy cứ lem lẻm kể hết tính xấu nọ, tật xấu kia của vợ cũ làm tôi chột dạ: "Có khi nào tôi cũng chịu số phận như chị ấy?".

Hôm đến nhà tôi chơi, thấy tôi đang nấu ăn trong bếp, anh ấy vội nói: "Em khéo tay thật đấy. Nấu món nào cũng ngon.Chã bù cho Trang (tức vợ cũ của anh) vụng về trong nấu nướng lắm. Có hôm anh đã phải bỏ ra ngoài ăn quán đấy vì cô ấy nấu mấy món ấy dở quá". Tôi đùa luôn: "Thế sao anh chưa nếm mà đã biết em nấu ngon". Anh ấy không nói gì nữa.

Tôi không biết chị ấy vụng về đến mức nào chỉ cần qua cách nói của anh thì chắc là còn thua cả Thị Nở cũng nên. Tôi tôn trọng quá khứ của anh nhưng dù sao những gì đã qua có cần anh phải bới móc, cào xé lên như thế không?

Ban đầu tôi cứ tưởng anh cố tình nói xấu vợ cũ là để lấy lòng tôi, để làm tôi vui. Nhưng thường xuyên phải nghe anh ca cẩm, than thở, đụng đến cái gì cũng là "vợ anh ngày xưa không biết quán xuyến việc nhà, không biết làm gì cả ngoài việc đẻ con" là tôi phát chán lên và dần dần tôi đã tỏ thái độ khó chịu với anh.

Có hôm thấy tôi mặc chiếc áo đỏ, anh khen: "Em đúng là có con mắt tinh tế" và không quên đế thêm mấy câu: "Nghĩ lại ngày xưa mà chán với Trang, ăn mặc như con cô bán thịt ấy".

Thành ra cùng đôi ba câu nói anh có thể truyền tải được hai ý. Vừa khen tôi, thậm chí là "tâng bốc" tôi lên tận đẩu đâu, vừa chê chị vợ cũ của anh. Tôi có phản ứng gì, anh sẽ nói luôn: "Em thật lạ. Khen cũng khổ mà chê cũng chẳng xong là thế nào? Đàn bà con gái thời nay đúng là khó hiểu thật đấy".

Thật không phải nói quá lên nhưng với anh, sẽ không bao giờ hết chuyện. Mà quy lại cũng chỉ là nói xấu mái ấm cũ, vợ cũ không khôn, con không ngoan... Tôi thấy nhạt nhẽo và vô vị không chịu được. Sau đấy tôi thấy bị xúc phạm vì anh không tôn trọng chị ấy cũng là không tôn trọng tôi, vì dù sao tôi cũng là phụ nữ, mà cứ đem những chuyện xấu của vợ cũ ra bêu riếu.

Ngay cả hôm cầu hôn tôi, anh ấy bảo yêu tôi, cần tôi. So với những gì tôi đem lại cho anh ấy thì người vợ cũ còn thua xa, còn phải xách dép cho tôi.... Có cô gái nào chịu đựng mãi được người mình sắp lấy làm chồng cứ hết lời chê bai vợ cũ như anh hay không? Bất kể chuyện gì, với anh cũng có dính dáng đến những chuyện xưa không đẹp một tí, một tị, đâm ra thừa thãi, hời hợt và cạn tình lắm.

Anh không quan tâm đến vợ cũ đã đành . Nhưng nhiều lúc đến con trai anh, anh cũng vô trách nhiệm luôn. Có hôm con trai anh (13 tuổi) gọi điện xin tiền bố để mua sách vở gì đó, anh mắng mỏ thế này chứ: "Về mà xin con mẹ mày ấy" . Một chủ nhật đang đi chơi với tôi, con trai anh lại gọi điện đòi bố dẫn đi chơi, anh ấy chối đây đẩy với lý do không có thời gian. Đó là con của anh đấy, máu mủ của anh đấy mà anh còn nỡ lòng "quên" luôn mình là cha đẻ của nó. Thậm chí đôi khi anh còn quên luôn cả việc chu cấp tiền cho con theo quyết định của tòa án. Với tôi, anh rất ngọt ngào và từng lời anh nói rất dễ chịu. Nhưng có lần tôi đã giật mình khi nghe anh nói chuyện điện thoại trong nhà tắm với con anh: "Mẹ mày đòi nuôi thì về mà hỏi mẹ mày. Cứ lẽo nhẽo theo tao vướng chân lắm. Tao không vẽ được Bác Hồ đâu".

Chính vì thế khi đọc tâm sự của chị, tôi thật sự rất thèm cảm giác được như chị. Bởi vì sao ư? Không phải tôi là người độ lượng hay rộng lòng lắm đâu. Nhưng ngược lại nếu như anh đừng nhẫn tâm và cạn tình với mái ấm cũ như thế thì chắc tôi sẽ tôn trọng anh hơn. Đằng này hết lần này đến lần khác anh làm tôi buồn chỉ vì anh cố gắng phủ nhận những giá trị của mái ấm cũ thì mai kia có tôi rồi, chắc gì anh ấy sẽ trân trọng mái ấm mới?

Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đáng lẽ ra chỉ có ít nữa thôi, tức là ngày 26 tháng 6 sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới nhỏ. Bố mẹ tôi cứ giục rối rít. Nhưng tôi cũng có nỗi khỏ của riêng mình. Tôi không chờ đợi đám cưới này. Nhưng tôi chẳng thể lấy lý do vì ác cảm khi anh nói xấu mái ấm cũ. Tôi cũng không thể giải thích với Bố mẹ là anh không xứng đáng với mình. Tôi càng không thể lý giải rằng anh không phải là người chồng tốt của tôi, người cha tốt với những đứa con tôi sau này. Tôi quên chưa nói là tôi cũng có một đứa con với chồng trước, Tôi đang mang bầu thì chồng tôi mất, bé mới được hơn một tuổi. Tôi thấy anh tỏ ra rất quan tâm đến con tôi. Có khi nào đó chỉ là sự giả tạo? Vì con anh, anh còn chẳng thương huống hồ là con riêng của tôi.

Tôi thấy anh cư xử quá đáng với con anh nên thật thất vọng. Nếu góp ý, anh sẽ phản ứng thế này: "Đấy là việc của anh mà. Với lại anh làm như vậy là vì em, vì mái ấm sắp tới của chúng ta. Sao em chậm hiểu thế?". Tôi thực sự không muốn người mình sắp lấy làm chồng quá quan tâm đến mái ấm cũ nhưng không vì thế mà hững hờ, đôi khi lạnh nhạt, vô tình với quá khứ của mình.

Tôi và anh ấy giống như "Rổ rá cạp lại" vì tôi cũng đã qua một đời chồng, không còn nhièu cái"duyên", cái "giá" như thời còn con gái để mà kén chọn nữa. Nhưng không phải vì thế mà tôi xem nhẹ việc chồng con, không thể lấy chồng cho "xong" chuyện được.

Trong một lần bức xúc, tôi đã nói lời chia tay anh dù đã định ngày đám cưới. Tôi cần một bờ vai của đàn ông, một người chồng có trách nhiệm với gia đình chứ không phải người chồng "hờ" để cho có đôi có cặp.

Chị L.T à,

Người tình của chị có những thái độ và hành động như vậy với vợ con tuy có hơi quá đà nhưng là vì anh ấy tôn trọng quá khứ. Anh ta cũng không phải là một người dễ dàng "Có mới nới cũ". lấy anh ấy tôi nghĩ là chị cũng không thiệt thòi lắm đâu. Nếu được lòng chị thì những đứa con anh thì sao/ Dù sao thì cũng là máu mũ của anh, chỉ những người có trách nhiệm, họ mới xử sự như vậy thôi.Có thể anh ta đã làm chị bị tổn thương vì "Cá và bàn chân gấu không thể có cả hai". Anh ta tốt với con với vợ cũ thì cũng sẽ là người Bố tốt của những đứa con sau này với chị. Chị không thấy sao? Hãy nhẹ nhàng kéo anh ấy về với mình, đồng thời hãy cùng quan tâm và chăm sóc những đứa con của anh ấy. Tinh tế và khéo léo một chút thôi, anh ấy sẽ hiểu ai là người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của anh ấy. Chúc chị hạnh phúc.

Nguồn: Afamily
 
Top