Ai cũng nghĩ Phi Thanh Vân là người phụ nữ bị "Tây hóa" từ khi bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu. Nhưng trò chuyện với cô mới biết, phía sau ánh đèn sân khấu, "nữ hoàng scandal" không chỉ là người đàn bà gắn liền với biểu tượng sexy, đanh đá mà còn những trăn trở cho truyền thống, dòng giống Việt sẽ bị mai một khi có chồng là người nước ngoài.

- Trong một buổi ghi hình phim "Cô gái xấu xí phần 2" gần đây, chị đã bị đột quỵ, ngất xỉu. Hiện tại sức khỏe của chị thế nào?

- Tôi bị stress mà không biết đó. Từ hồi 5 tuổi tôi đã bị bệnh khớp chạy vào tim. Bây giờ bệnh thấp khớp đã hết nhưng khi nào ngủ ít mà làm việc nhiều thì sức khỏe lại suy sụp. Người ta cứ nghĩ tôi là người đàn bà mạnh mẽ chỉ biết lao vào làm việc. Sự thực thời gian này công việc quá thuận lợi nên tôi quên cả việc giữ gìn sức khỏe để đến nỗi như vậy. Đến lúc bác sĩ bảo bị stress tôi còn không tin vì thấy mình vẫn làm việc tốt, vui vẻ, yêu đời mà. Hóa ra vui vẻ không có nghĩa là đang khỏe mạnh.


- Chồng chị nói gì về cường độ làm việc quá nhiều của vợ?

- Tôi đi làm chứ đâu phải đi chơi. Anh ấy cũng không nỡ ngăn cản nhiệt tình của vợ. Mà thấy vợ làm có tiền, hào hứng đem về khoe thì ai còn dám ngăn nữa. Chồng tôi là người rất chiều và hiểu ý tôi.

- Đã có khi nào chồng chị nặng lời với vợ?

- Chồng tôi là doanh nhân nên cách cư xử cũng rất văn hóa. Anh ấy chưa bao giờ nặng lời hay dùng những từ ngữ khó nghe với tôi cả. Tôi bị bệnh tim, bác sĩ khuyên không được uống rượu nhưng có một lần tôi đến chơi nhà người chị và vui chuyện nên ở lại hơi khuya nhậu cùng gia đình người chị đó. Chồng tôi ở nhà sốt ruột, gọi điện thoại kêu tôi về nhưng lúc đó tôi đã có hơi men nên không chịu về. Anh ấy liền gửi một tin nhắn mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Anh bảo "Em có biết tim em có vấn đề không mà tại sao em còn uống rượu? Trái tim em đâu phải chiếc xe hơi đâu mà em nghĩ rằng không phải giữ gìn gì, chỉ việc đổ xăng vào là nó chạy được? Em không nghe lời bác sĩ sao? Nếu em không muốn chết thì về nhà đi, đừng để đến khi quả tim em như chiếc xe hơi hết xăng". Chỉ những lời như vậy nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ và thay đổi bản thân hơn là những câu mắng chửi thậm tệ.


- Nghe nói chị là người rất nóng tính, hồi mới cưới từng đánh chồng nữa. Thực hư thế nào?

- Công nhận tôi nóng tính thật nhưng tôi biết cách "đánh chó chửi mèo" đúng lúc. Nghĩa là tôi biết kìm hãm sự nóng nảy của mình. Tôi giống như cái lò than vậy, biết cương nhu, kiềm chế chứ không bùng bùng như cái bếp ga đâu. Chúng tôi có giận dỗi, cãi cọ thì cũng dùng những lời lẽ lịch sự chứ không bao giờ ăn nói, hành xử thô bạo kiểu tay chân, chợ búa. Ngay cả khi trong giới có những người chuyên chọc gậy bánh xe tôi cũng "đập" lại một cách có học vấn đàng hoàng, không phải nặng lời, bốp chát gì. Dù nóng tính đến đâu thì tôi vẫn hiểu người đàn ông là trụ cột của gia đình, phụ nữ không có quyền lấn lướt vị trí ấy. Quả thực chúng tôi cũng có cự cãi nhưng trong cơn giận bao giờ cũng vẫn phải có sự tôn trọng lẫn nhau.

- Với những phát biểu gây shock của chị trên báo chí, chồng chị phản ứng thế nào?

- Tính tôi thẳng thắn, bộc trực, có gì nói lấy chứ không khéo léo như người ta. Chính vì vậy mà tôi hay bị báo chí khai thác triệt để. Thú thật là cũng vì nóng tính và mồm miệng thẳng tuột như vậy mà tôi không thể lấy chồng Việt được. Đàn ông Việt ai mà chịu được người đàn bà cá tính như tôi. Có thể họ sẽ yêu tôi nhưng để cưới làm vợ thì chắc là không bao giờ. Dù bao dung đến đâu thì họ cũng sẽ không thể chấp nhập chuyện tôi bộc bạch cả những điều khó tin về bản thân mình với báo chí như thế, rồi để mọi người tha hồ bàn tán, tung tin đồn.

Chồng tôi thì khác. Anh ấy biết tất cả. Tuy không hiểu tiếng Việt nhưng anh ấy có người phiên dịch lại và biết những gì vợ mình phô bày với báo chí. Nhưng anh ấy có khả năng chịu được áp lực và hiểu công việc của vợ. Vả lại người nước ngoài không như người Việt. Người phương Tây họ rất thoải mái và cởi mở trong những chuyện như vậy. Với họ là bình thường và họ cũng không có thói quen đem chuyện nhà của người này, người kia ra bàn tán với nhau. Người Việt mình mấy ai làm được như vậy? Chỉ cần trong một cuộc nhậu mà thoáng nghe người ta nhấm nháy thì thầm "Con vợ thằng đó đồ giả từ trên xuống dưới..." thì làm sao một ông chồng Việt Nam có thể chịu đựng được.

- Chuyện chị giải phẫu thẩm mỹ toàn thân và tình trạng sức khỏe không tốt như vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống vợ chồng?

- Chỉ có thời gian này vì tôi tham công tiếc việc nhiều nên quên mất lời nhắc nhở của bác sĩ mà quỵ xuống chứ bình thường sức khỏe tôi khá ổn. Còn về chuyện phòng the không ổn như một số lời đồn đại thì sự thật là chẳng có vấn đề gì cả. Chuyện tôi giải phẫu thẩm mỹ chẳng ảnh hưởng chút nào đến chất lượng đời sống vợ chồng. Thậm chí tôi còn dám nói tôi là một người tình tuyệt vời trong phòng ngủ. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm mới đính hôn, từ lúc đính hôn đến lúc cưới lại thêm 2 năm rưỡi nữa. Như vậy thử hỏi nếu trục trặc chuyện phòng the hay tôi hung dữ quá đáng đến mức dám hành hung, đánh chồng thì làm sao chồng tôi còn dám đính hôn rồi cưới tôi?


- Như vậy có nghĩa là cuộc sống hôn nhân của chị hiện tại rất suôn sẻ, hạnh phúc?

- Đúng là như vậy. Tuy thế, tôi cũng hay suy nghĩ vẩn vơ về chuyện mình lấy chồng người nước ngoài. Như đã nói, với tính cách của tôi thì không thể lấy được chồng Việt chứ không phải tôi chê trai Việt hay vụng về trong chuyện làm vợ. Nói thật ra, tôi cũng là người biết kính trên nhường dưới, lễ độ, biết điều, biết vun vén gia đình, nấu nướng được, đảm đang chuyện nhà cửa và có khả năng độc lập về tài chính. Tôi hay suy nghĩ về chuyện dòng giống Việt của mình sẽ bị mai một dần khi kết hôn với người nước ngoài.

Bởi khi chồng bạn là người khác dân tộc, mang màu da, dòng máu, văn hóa, tiếng nói khác, đến khi con bạn sinh ra, nó chỉ còn di truyền được khoảng 1/3 đặc điểm thuần Việt từ mẹ, 2/3 còn lại là thừa hưởng từ bố. Rồi con bạn lại kết hôn với người nước ngoài nữa thì đến đời cháu bạn, những nét dáng dấp, phong cách Việt sẽ hoàn toàn mất hẳn. Khi chết đi, bạn trở về với cát bụi, không để lại được gì truyền đến đời sau. Cũng may tôi lấy chồng gốc Tây Âu chứ không phải người Mỹ gốc Phi nếu không thì chỉ đến đời con tôi đã coi như mất gốc hoàn toàn rồi.

- Một người tưởng rất "Tây" như chị cũng coi trọng chuyện gìn giữ dòng giống, truyền thống của dân tộc?

- Có chứ. Trông tôi vậy thôi chứ ở nhà tôi vẫn thờ cúng đầy đủ. Ngày rằm, mùng một tôi vẫn thắp nhang, đốt tiền vàng cho tổ tiên. Ngay từ bây giờ, tôi đã biết mình sẽ làm mai một và mất dần truyền thống, phong tục, đặc trưng dân tộc vì chồng tôi là người nước ngoài. Thử hỏi đến đời con cái, cháu chắt tôi liệu có còn làm những việc như tôi đang làm bây giờ? Tuy vậy, tôi cũng đành chấp nhận vì chuyện hôn nhân là do duyên số rồi.

Khi tôi nói ra điều này, nhiều người có tuổi cũng ngỡ ngàng không tin một nghệ sĩ như tôi lại có tư tưởng rất Việt Nam như vậy. Nếu ai cũng kết hôn với người nước ngoài thì tương lai đất nước Việt Nam này sẽ như thế nào, sẽ còn gì nữa? Ngoại hình đã không truyền giữ được thì liệu có giữ nổi văn hóa của dân tộc?

Đó là điều tôi vẫn luôn trăn trở khi nghĩ về gia đình riêng của mình. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn gái đừng ham lấy chồng nước ngoài. Tôi có nghe về các trường hợp vì nghèo mà nhiều bạn gái phải lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc... với mong ước có chút tiền lo cho ông bà, cha mẹ ở nhà. Tôi rất tội nghiệp cho các chị em đó. Thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh hai ông bà già cùng đi dạo bên nhau trong công viên, hình ảnh đẹp này luôn khiến tôi phải ao ước mai này vợ chồng mình cũng được như vậy. Tôi mong dù lấy chồng Việt Nam hay nước ngoài, mỗi phụ nữ sẽ có cuộc hôn nhân đẹp đến tận lúc cuối đời.

 
Top