Ông xã nhà Ánh chẳng bao giờ biết các vật dụng trong nhà cất ở đâu. Tìm cái bấm móng tay hoặc cái kéo, anh cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của vợ.


Ánh tâm sự “thi thoảng, anh ấy mới giúp mình làm việc nhà mà cũng chỉ theo kiểu bảo gì làm nấy thôi, bình thường mình cũng lo toan hết phần việc gia đình”.

Chồng Ánh còn thuộc mẫu đàn ông vô tư. Trở về nhà thấy mấy tờ báo rơi vãi trên sàn nhà, anh cũng chẳng thèm cúi lưng xuống nhặt chứ chưa đề cập đến những chuyện khác.

My (Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh) lại có ông chồng cứ “lừ lừ như tàu điện”. Anh là giáo viên ngoại ngữ nên tối nào cũng đến trung tâm tranh thủ dạy thêm. Tối về đến nhà là anh cắm mặt vào ăn vội mấy bát cơm cho kịp giờ ngủ. Vợ có hỏi “Công việc thế nào anh”, chồng cũng chỉ ậm ừ “Vẫn thế”. Nếu My có cố tình gợi chuyện cơ quan của mình thì anh cáu “Anh đang ăn mà. Em cứ nói thế, mất cả ngon”.

Thậm chí cả những lúc vợ chồng "gần nhau", anh cũng âm thầm “thực hiện” cho xong để còn nghỉ ngơi. My có dỗi, anh lại lý sự “Anh là thầy giáo, cả ngày nói rồi. Về nhà phải được yên tĩnh chút chứ”.

Chồng ham chơi

9h tối, chờ mãi chưa thấy chồng về, Hân nóng ruột gọi điện thì anh nhanh nhảu “Anh xin lỗi. Anh đang trên đường về đây”. Nhưng Hân thừa biết, ít nhất 1-2 tiếng nữa, ông xã mới về được đến cửa.

Mạnh – chồng Hân có bản tính ham vui vẻ, nhậu nhẹt. Hai vợ chồng bằng tuổi mà tính anh vẫn như trẻ con. Ngày nào Mạnh cũng tìm cách nấn ná chơi bời đâu đó để khỏi về nhà sau giờ làm.

Nhiều lần Hân chủ động nhắc nhở thì anh cau có “Anh biết rồi. Nói mãi” nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Nhiều lúc, Hân to tiếng cãi vã thì anh chồng bèn lý sự cùn "Ừ, đi đấy, thì sao. Cô có giỏi thì xích tôi lại xem nào". Xong, anh lại than thở “sai lầm khi lấy vợ” hoặc “khổ vì mất tự do” rồi luôn miệng trình bày nguyên nhân của những lần về muộn là do giao dịch làm ăn, giúp đỡ bạn bè…

Vì “bận bịu giao du” với bên ngoài như thế nên phần lớn thời gian Mạnh về nhà là để ăn, tắm và leo thẳng lên giường đánh một giấc đến sáng. Ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ, anh thường ngủ nướng và chỉ trở dậy khi đói bụng hay có tiếng điện thoại bên ngoài giục giã. Nếu không, Mạnh cũng phóng xe đi làm phải ván tennis hay cầu lông thư giãn.

Lý do chồng thích làm khách trọ

Không tìm được tiếng nói chung: Sau khi kết hôn, người vợ luôn tất bật với cơm nước, con cái. Trong mắt các ông chồng, họ không còn là những cô người yêu ngây thơ, lúc nào cũng háo hức muốn trò chuyện nữa.


Hoặc những lúc chồng có tâm tư nhưng lại thấy cảnh vợ càu nhàu "canh nhạt, thịt mặn" thành ra ngại nên thôi. Thói quen này lâu dần sẽ khiến người chồng cảm thấy khó chia sẻ với vợ. Họ sẽ khép lòng lại và tìm những cơ hội vui chơi bên ngoài để thỏa sức nói cười.

Ông chồng lười: Nhiều ông chồng có bản chất lười nên tìm cách trốn tránh việc nhà. Họ chỉ làm vài việc theo yêu cầu của vợ, còn lại cho vợ tự quản lý. Những ông chồng kiểu này thường “dễ chiều”, mặc vợ muốn làm việc nhà thế nào cũng được. Vai trò chính của họ là làm việc tại cơ quan, về nhà chỉ ăn và ngủ.

Bản chất ham vui: Có những ông chồng sở hữu bản chất ham vui bẩm sinh. Ở đâu có hội hè, đình đám là có mặt họ. Với những ông chồng kiểu này, thế giới bên ngoài rộng lớn mới là quan trọng chứ gia đình chỉ được xếp hàng thứ yếu.

Quá bận rộn: Có thể do tính chất công việc của những ông chồng này quá vất vả nên họ chỉ muốn về nhà, đơn giản để nghỉ. Nếu người vợ trách móc nhiều, chồng sẽ sinh ra chán nản và tần suất ở nhà càng ngày càng ít

Theo Mẹ và Bé

 
Top