Thương và nhớ anh nhiều lắm. Dẫu biết quá khứ là thế nhưng anh vẫn nhẹ nhàng như cơn gió đến với em mà không chút hoài nghi. Tại sao vậy anh ?

Biết tất cả mọi chuyện nhưng ai lại càng thương em và cảm thông cho em nhiều hơn. Em cảm thấy mình thật có lỗi. Giá như mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì em đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này.Anh giờ đang ở rất xa em, nhưng trái tim anh luôn hướng về em. Sau bao nhiêu năm và cuộc sống có nhiều thay đổi, tình cờ chúng ta lại gặp nhau. Anh vẫn như xưa em thì già đi nhiều so với trước, anh nhớ từng kỷ niệm dù là nhỏ nhất về hai đứa mình.


Anh kể cho em nghe nhiều về khoảng thời gian không có em, anh chỉ nghe một lần về tất cả từ em rồi anh đã chôn chặt cái quá khứ đó mà không bao giờ nhắc lại nữa. Tình yêu anh dành cho em quá lớn, đủ để quên tất cả sao ( nhiều lúc em tự nhủ như thế ) Anh đã hy sinh rất nhiều.... Giờ thì có muốn gặp nhau cũng khó, anh đã ra trường và công tác ở quê nhà, nơi có mẹ già đang chờ mong. Anh lại một lần nữa phải lựa chọn : con đường dễ dàng là quen một người nào đó ở quê nhà và kết hôn tại sao anh lại không chọn điều đó. Anh cảm thông và lo lắng cho em, ngọn lửa yêu thương một người con gái đã suốt 3 năm lại bùng cháy trong anh. Có lần em đã tự hỏi rằng tại sao anh lại làm thế. Có lẽ tình yêu của anh dành cho em quá lớn và em thật sự không xứng đáng được nhận điều đó. Thương và nhớ anh nhiều lắm. Giờ chúng mình đã ở bên nhau, và khoảng cách về địa lý không đủ lớn để chúng ta có thể mất nhau lần nữa anh nhỉ. Em sẽ cố gắng 4 năm nữa chúng ta sẽ được ở bên nhau. Mi anh yêu của em..!Honey


Theo NGOISAO
 
Top