Được thông báo là nhà trường có 15 suất học bổng Tiếng Anh cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, tớ “ đâm đầu” vào ôn thi với hi vọng có thể đạt được học bổng danh giá này.

Hơn ai hết, tớ hiểu khả năng của mình còn kém xa bạn bè, nếu không muốn nói một cách cường điệu là cách nhau cả tỉ năm ánh sáng. Nhưng đây là một cơ hội rất tốt để tớ có thể thử xem khả năng của mình tới đâu. “Chỉ cần vượt qua kì thi chọn đầu vào thôi mà” - tớ tự nhủ mình thế.

Nhưng quả thật, càng học nhiều tớ mới thấy để thành thạo được một ngoại ngữ thật chẳng dễ dàng gì. Những điều mà ở ngữ pháp Việt Nam như thế này thì trong tiếng Anh lại là thế khác. Có những từ lẽ ra trong tiếng Việt được xếp lên trước thì trong tiếng Anh, nó lại lùi về đằng sau. Tiếng Việt không có dạng biến đổi từ theo số ít, số nhiều, theo các thì, cũng không có những động từ bất quy tắc. Trong khi đó, với tiếng Anh thì đó là những kiến thức mà bất kì người học nào cũng phải nhớ. Đấy là chỉ nói một cách đơn giản về ngữ pháp. Chưa kể đến kĩ năng nghe - nói. Tóm lại là, cứ động tới mảng kiến thức nào, chạm vào kĩ năng nào là tớ lại phát hoảng cả lên. Không phải nói, hẳn là ai cũng đoán ra, tớ đã ôn thi chật vật làm sao cho kì thi lấy học bổng đó.

Ngày thi đầu vào để chọn những người thật sự xuất sắc cho học bổng, tớ run rẩy bước vào phòng thi. Dù đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng tớ vẫn bị “khớp” trước bài nghe vừa nhanh vừa khó, và bài thi ngữ pháp toàn những kiến thức “trên trời”. Đã vậy, phần phỏng vấn của tớ cũng không được ổn cho lắm vì với vốn từ còn ít ỏi, tớ đã không thể diễn đạt trọn vẹn những điều mình muốn nói. Thế nên, thi xong, tớ về ngay chứ không nán lại bàn tán như những bạn khác.

Ngày có kết quả, tớ chuẩn bị sẵn tâm lí là mình sẽ không được học bổng. Và y như dự đoán, tớ đã không đạt học bổng thật. Khi đó, mệt mỏi vì phải đạp xe mười cây số để đi xem kết quả, cộng với chán chường, tớ vào quán sữa chua, ngồi thừ ở đó. Thật là một câu chuyện buồn.

Đọc tới đây, hẳn là bạn sẽ nghĩ câu chuyện này sao mà chán thế, chả có ý nghĩa gì cả. Thoạt đầu, tớ cũng nghĩ thế, cũng cho rằng bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển hết rồi. Nhưng sau đó, tớ đã hiểu ra, không đạt học bổng không có nghĩa là đáng chán. Bởi vì tớ chưa giỏi, chưa xứng đáng nên mới chưa đạt được học bổng này. Đơn giản vậy thôi. Cuộc sống vốn công bằng, nếu cố gắng, mà chưa đúng liều lượng và phương pháp thì cũng khó mà đạt được kết quả cao, phải vậy không bạn?

Sau kì thi lấy học bổng đó, tớ đã cố gắng học thêm những khóa tiếng Anh nữa. Tớ yêu cảm giác đó, cảm giác được cố gắng hết mình cho một điều mà mình mong muốn. Cho dù, kì thi đó tớ đã thất bại, song những kinh nghiệm mà nó mang lại cho tớ thì không uổng phí chút nào.

Vậy thì, lẽ ra tớ phải nói là: “ Cảm ơn thất bại” chứ nhỉ?

Mai Hà Uyên

 
Top