Quá coi trọng sự nghiệp, tôi ít chăm lo cho gia đình và chưa chịu sinh con cho anh để giờ phải nuối tiếc vì bị mất chồng vào tay cô nữ nhân viên dưới cấp..
Vì mải mê sự nghiệp, tôi mất chồng vào tay... nhân viên nữ

Ảnh minh họa

Chào chị T,

Tôi đã tình cờ đọc được câu chuyện này của chị. Tôi không định khuyên chị điều gì cả mà chỉ muốn kể cho chị nghe câu chuyện của tôi để chị có thể từ đó mà đưa ra quyết định cho riêng mình.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ. Lấy nhau được 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con vì tôi cho rằng cả hai đều còn trẻ và tôi cũng không muốn sinh con sớm. Chính suy nghĩ này của tôi đã khiến anh đi ngoại tình.

Vợ chồng tôi làm cùng trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Ngày chưa yêu nhau, dù làm việc cùng một phòng nhưng chúng tôi rất hay đấu khẩu vì cả hai thường đưa ra những ý kiến trái ngược nhau. Ai cũng nói chúng tôi như khắc tinh của nhau vậy.

Không ai trong công ty có thể hình dung được là có ngày chúng tôi lại trở thành một cặp. Yêu nhau được khoảng một năm thì chúng tôi kết hôn, cũng là lúc tôi được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh.

Thời gian đầu khi kết hôn chúng tôi rất hạnh phúc. Những ưu điểm của người này dường như đã bù lấp cho khuyết điểm của người kia. Ngoài ra, cũng vì hai vợ chồng là đồng nghiệp nên chúng tôi dễ tìm thấy sự thông cảm ở đối phương trong công việc và trong cuộc sống.

Được khoảng hơn một năm thì chúng tôi bắt đầu có chuyện. Nguyên do là từ chuyện anh hay bị những người trong công ty coi là núp sau váy vợ (vì anh làm dưới quyền của tôi). Ban đầu chỉ là những câu trêu chọc, anh cũng cười cho qua. Nhưng dần dà, những lời bàn tán bóng gió nhiều hơn và làm lòng tự ái của một thằng đàn ông trong anh bị tổn thương. Khi đó tôi lại hay phải đi công tác xa, có lúc cả tháng trời.

Ban đầu anh cũng tỏ ra khó chịu dù vẫn đồng ý để cho tôi đi vì công việc, nhưng càng ngày anh càng trở nên khó tính. Tôi đi đâu, làm gì anh cũng gọi điện kiểm tra và nhiều lúc còn ghen tuông vô cớ. Số lần chúng tôi to tiếng với nhau ngày một nhiều hơn.

Một số người bạn đã khuyên tôi là nên sinh cho anh một đứa con, nhất định anh sẽ thay đổi tính nết. Nhưng quả thật là tôi chưa muốn sinh con trong lúc này, tôi còn muốn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp (tôi là một người khá tham vọng). Vả lại chúng tôi vẫn còn trẻ nên hai bên gia đình cũng chưa giục chúng tôi về chuyện này.

Một hôm, khi đi công tác trong Tp HCM 1 tuần trở về, tôi nghe một số người cùng phòng xì xào bàn tán chuyện chồng tôi hay đi cùng với cô Y (cũng làm cùng công ty với vợ chồng tôi). Tôi nghĩ là đồng nghiệp thì cũng không tránh khỏi chuyện đi đâu đó cùng nhau. Anh từng thông cảm cho tôi nhiều, tôi cũng nên thông cảm với anh. Vả lại, tôi tự tin mình là người vừa có nhan sắc vừa có tài lại cũng khá đảm đang, có một người vợ như tôi, anh tự hào còn chưa hết huống hồ là dám cắm sừng tôi. Tôi không tra hỏi gì anh cả. Tôi còn có bao nhiêu mục tiêu trước mắt phải đạt được…

Tôi đã quá chủ quan để rồi khi mọi chuyện sáng tỏ tôi không thể nào tha thứ cho anh. Vào một ngày, cô Y đến gặp tôi với cái thai 2 tháng trong bụng. Tôi gần như bị sốc. Tôi không thể ngờ được một người hiền lành, chất phác như anh lại có gan gây ra một chuyện tày trời như vậy. Và hơn hết, điều này đã làm mất danh dự của tôi. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ mà không nói với anh một câu nào. Tôi tự nhủ phải cho anh biết tầm quan trọng của tôi và để anh tự tìm đến xin lỗi tôi. Và thực tế là anh cũng có đến tìm gặp tôi xin tha thứ nhưng kèm theo một lá đơn ly dị. Nhưng, làm sao tôi có thể ký vào tờ đơn đó bởi nếu thế tôi sẽ bị cười vào mặt là giỏi giang xinh đẹp thế lại bị chồng bỏ. Tôi cố chấp làm theo những gì mình nghĩ.

Về phần anh, dù chưa ly dị được với tôi, anh vẫn thường xuyên qua lại thăm nom cô Y. Tôi vẫn là vợ của anh nhưng chỉ là trên giấy tờ. Anh công khai mối quan hệ của mình và cô Y và thậm chí còn thể hiện quan tâm chăm sóc cô Y ngay trước mặt tôi. Không thể chịu được khi luôn phải chứng kiến cảnh đó mỗi ngày, tôi đành ký vào lá đơn ly dị, trả tự do cho anh.

Giờ đây, tôi nhận ra rằng, dù tôi có thành công đến thế nào trong sự nghiệp, nhưng trong cuộc sống gia đình, tôi là người thất bại. Tôi đã quá coi trọng sự nghiệp mà không chăm lo đến gia đình, không quan tâm đến suy nghĩ của anh. Tôi đã không làm tròn bổn phận của một người vợ. Giá như tôi cho anh một đứa con…

 
Top