Mưa....lại làm cho anh gợi nhớ những kỉ niệm của anh và em .... đêm nay anh mong là đêm cuối anh nhớ về em !Anh mong cơn mưa ngoài kia sẽ xoá hết được những kí ức về em !

Tại sao lại thế chứ ? biết tất cả chỉ là sự nuối tiếc,là quá khứ mà thôi,không thể sống đắm chìm trong nỗi buồn được mà sao anh chẳng thể kìm lòng hả Ốc yêu,cái tên thương yêu 7 năm về trước anh đã đặt cho em,anh chỉ thể gọi trong giấc mơ còn thực tại anh đã không còn thêm 1 lần nữa được gọi 2 tiếng thân thương vậy nữa !

Có phải không đau vì quá đau không em ?Anh đã quyết tâm phải quên vậy mà thấy càng quên lại càng nhớ,dặn lòng cố nhớ để mà quên đều không được?Đã 1 năm rồi anh cố xua đuổi hình bóng của em trong trái tim anh,anh cố dành tình cảm cho người con gái khác thật nhiều,nhiều hơn nữa để quên em nhưng sao những kí ức,những hình ảnh của em vẫn quanh quẩn bên anh?Anh thử cố gắng đón nhận tình yêu của người khác để tìm hạnh phúc cho mình mà vẫn bị ám ảnh hình ảnh của em. Hạnh phúc là điều anh xứng đáng được nhận. Nhưng sao anh luôn cảnh giác với nó vậy?Nhiều đêm trong giấc mơ chợt tỉnh giấc,nước mắt đã tràn gối... vì ngay cả trong giấc mơ của anh em cũng len lỏi vào và buông vòng tay ôm anh để đi về phía cuối đường....Giật mình tự nhủ đó chỉ là giấc mơ thôi nhưng con tim anh lại quặn đau thêm lần nữa...Ngay lúc này đây khi anh viết cho em những dòng này ,anh cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt.Một người con trai yếu đuối như vậy chẳng xứng với em đâu nhỉ?Em luôn bảo anh cười dễ thương và vì nụ cười của anh mà em yêu anh,em thích anh cười.Nhưng sao thế chứ tình yêu của 2 đứa mình trong 6 năm chỉ toàn nước mắt mà thôi ?!

Ngày xưa đó chúng mình viết chung trang nhật kí,chúng mình thường xuyên viết thư tay và email cho nhau.Chẳng hiểu nhật kí em còn giữ hay đã đốt rồi vậy em? Anh biết khi chia tay em cũng đã khóc thật nhiều và viết nhiều nhưng em không cho anh đọc nữa...Có lẽ lần này đây tình yêu của anh dành cho em như 1 ngọn nến sắp hết nó bùng lên trước khi mãi mãi không thể thắp sáng lại nữa.Anh vẫn nhớ em đã trách anh là chẳng chịu viết cho em.Anh viết cho em nhưng anh chẳng mong em sẽ đọc được những dòng tâm sự của anh.Anh không muốn em phải bận tâm về anh,phải suy nghĩ gì nữa.Anh chỉ muốn giờ đây em được hạnh phúc,được vui vẻ bên người.Và cầu mong người ta thương yêu,chăm sóc em nhiều hơn những gì anh dành cho em!
Anh biết có lẽ sẽ chẳng ai yêu anh nhiều hơn em được nữa và anh cũng vậy,nhưng cuộc sống vẫn trôi,mình vẫn phải yêu và vẫn phải sống mà thôi !

Em à,có lẽ sau lần này đây em cho anh chôn sâu những kỉ niệm,những niềm vui,những hạnh phúc và những nỗi đau buồn vào quá khứ để anh được sống những ngày tháng vui vẻ của quãng đời về sau em nhé !
Tất cả lại hiện về trong anh như mới hôm qua thôi...Khi cơn mưa chợt đến trên đường về nhà nghỉ hè anh phải vào hàng nét trú mưa.1 cái nick hoalitim,ấn tượng của 1 loài hoa đẹp,mong manh và màu thuỷ chung làm anh tò mò.Chúng mình đã nói chuyện và thật tình cờ em cũng là sv về nghỉ hè....Và rồi chúng mình đã hẹn gặp nhau.3 người con gái đến gặp anh....Cả 3 người đều xinh xắn nhưng anh không biết em là ai,anh chỉ biết lúc đó thích một người nhưng người bảo chat với anh lại là em gái của em(Thật ra trong chuyện này anh và em đều nói dối nhau vì em mới là người chat cùng anh và anh nói ghét em là giả vờ vì anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp đó rồi !)
Từ lần đó chúng mình vào 4r chẳng hề nói chuyện gì cả,thỉnh thoảng còn đá nhau nữa....Vậy mà hôm trung thu hồi đó em lại mời em đến nhà trọ vui trung thu nhỉ ? Anh đâu phải là người mạnh dạn chứ.Ở đó có nhiều bạn em còn anh thì chỉ biết ngồi nhìn em ăn bánh thôi.Và rồi chúng mình gần nhau hơn.....1 gốc cây trong công viên LeNin đã khắc tên 2 đứa mình mà bây giờ mỗi lần có dịp ra Hà Nội anh vẫn qua đó,nhưng giờ chỉ mình anh ngồi ôm nỗi buồn đau dưới gốc cậy phượng già đó thôi.Đến lúc này đây,anh vẫn còn cảm nhận được nụ hôn ngờ nghệch đầu tiên,trong vòng tay run rẩy của em.

Anh hư quá....sao em vẫn yêu anh và vẫn bên anh lúc đó chứ,chẳng giống những người con gái khác sẽ xa lánh và bỏ người yêu khi vấp ngã thì có lẽ giờ này anh đã dễ dàng quên em hơn? Cứ nghĩ lại những lần em đứng ngoài mưa để bắt anh không làm những điều sai trái nữa mà anh vẫn bướng bỉnh không nghe em mà anh không thể cầm được nước mắt.Anh tồi quá....Sao những lúc đó anh lại không thương em chứ,vẫn mù quáng vào những trò vô bổ ?Anh đã làm liên luỵ em nhưng em không vì thế mà bỏ rơi anh.Nhưng tại sao đến ngày cả 2 cùng vượt qua những khó khăn của cuộc sống sv,của những chuỗi ngày dài gian khó thì em lại rời xa anh mãi chứ ?

Mỗi lần cùng về quê anh vẫn thường được ra biển,ôm em nhìn về phía chân trời.Chúng mình từng nói sẽ mãi bên nhau,sẽ sinh ra những đứa con thật xinh đẹp,con trai thì giống anh,anh sẽ dạy con breakdance,con gái thì giống em,em sẽ làm điệu cho con giống mẹ nó vậy.Anh tự hào mỗi khi bên em,vì đi đâu mọi người cũng bảo chúng mình đẹp đôi,anh thật may mắn khi có em !

Lần đầu ở công viên em ngây ngô hỏi anh:" anh ơi yêu nhau có được hôn không anh ?".Chúng mình hôn nhau trong niềm vui và ngập tràn hạnh phúc.Vậy mà lần cuối cũng tại công viên anh hỏi em :"Cho anh được hôn em lần cuối em nhé ?!" Chúng mình hôn nhau...nước mắt hoà cùng mưa...
Mưa...nước mắt...tình yêu của anh và em đó ! Chẳng hiểu tại sao nữa,chúng mình thường đi chơi gặp mưa,cùng chung 1 cái áo,em như sát lại gần anh hơn...Những cơn mưa khi không bên nhau em thường nhắn tin bảo anh:ước gì giờ này em được bên anh,được ôm anh,được cùng ngắm mưa.Bây giờ anh vẫn vậy,yêu mưa ...Nhưng giờ này mưa mình anh !

Mưa lại rơi to hơn nữa....anh chỉ khóc thêm lần này nữa thôi ....



 
Top