,
Tôi và anh đã quen nhau và yêu nhau trong suốt khoảng thời gian 8 năm.Bốn năm dài đại học tôi và người yêu phải sống cách xa nhau tôi hiểu thế nào là giá trị của hạnh phúc, giá trị khi được gần nhau và anh ấy cũng thế .Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều và hứa hẹn với nhau rất nhiều về tương lai về một mái ấm gia đình. Trong khoảng thời gian yêu nhau lâu như thế tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách để khiến cả 2 không vượt rào vượt qúa giới hạn, có lẽ tôi lo nghĩ nhiều cho hiện tại và cho tương lai của chúng tôi. Mặc dù đã không ít lần gần nhau khi âu yếm quá thân mật anh ấy lại đòi hỏi “chuyện ấy” và tôi hiểu đó chỉ là một sinh lý tất yếu của một con người. Tôi đã an ủi và động viên anh. Tôi nói : “Bây giờ chưa phải là lúc, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi anh à, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ những gì là nguyện vẹn nhất cho đến khi chúng ta thực sự là của nhau anh nhé”. Một lần,hai lần anh ấy vì yêu tôi và vì người yêu không muốn nên cũng đành chấp nhận mà thôi. Vào một lần hẹn của tôi và anh. Anh đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật lãng mạng .Chỉ có 2 chúng tôi trong một căn phòng nhỏ thấp đầy nến ,có một chiếc bánh kem nhỏ xinh, những cánh hồng rực rở sắc thắm được rải khắp phòng. Tôi cảm thấy thật bất ngờ với những gì anh dành cho tôi, niềm hạnh phúc dâng trào, cảm giác ấm áp của tình yêu tràn ngậm trong tôi và dường như bao quanh cả ngôi phòng nhỏ bé này. Có thể anh muốn đêm ấy là một đêm thật lãng mạng và khó quên cho cả 2.Dưới ánh nến hiu hắt đang dần lụi tàn khiến người ta khó có thể cưỡng lại cảm giác muốn gần nhau hơn.Nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi lại không thể. Thế rồi tôi đã từ chối anh, tôi đã nói: - Em thật lòng xin lỗi, em không thể! Và anh ấy đã nói với tôi: - Anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi,anh không thể chờ đợi lâu hơn thế nữa, anh không thể chờ đợi em đến ngày ấy,có lẽ em cảm thấy anh rất tầm thường phải không em? Có lẽ với em nó là tất cả chứ không phải là anh.Anh thât sự thất vọng .Anh xin lỗi,có lẽ chúng ta phải xa nhau em à! Chúng ta không hòa hợp được với nhau và chúng ta sẽ không có hạnh phúc.Chúc em hạnh phúc bên một người khác . Đó là lần cuối cùng tôi và anh gần nhau ,tôi chỉ biết khóc và thinh lặng tôi biết nói gì hơn khi anh đã nói như thế với tôi.tôi đã mất anh chỉ vì thế này .Có lẽ anh đã không hiểu được tôi, tôi đau buồn đến tê buốt trái tim. Hạnh phúc rời xa tôi chỉ vì “chuyện ấy “ tôi không còn muốn níu kéo tình cảm của anh vì tôi không thể đối diện với anh trước chuyện ấy và không thể lấn tránh nó mãi.Thật ra anh ấy nào biết được tôi yêu anh đến dường nào và tôi chỉ muốn dành cho anh tất cả mà thôi. Tôi không muốn anh khinh thường tôi và cho tôi là một người quá dễ giãi.Tôi sợ cho đi rồi với anh tôi là cái gì ấy rất nhàm chán và tôi không thể giữ được anh.Chỉ vì tình yêu và hạnh phúc tôi nghĩ cho cả 2 mà đã khiến anh xa tôi mãi mãi. Nhưng tôi không hối hận vì những gì mình đã làm, tôi không nghĩ mình đã sai.Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng chính anh đã đánh mất tôi chứ không phải tôi đánh mất anh.Và tôi chỉ thầm mong ở nơi xa xôi ấy anh tìm thấy hạnh phúc thực sự.
 
Top