Đã nhiều lần tôi tự hỏi cuộc sống của mình có thật sự là sống không ? Không phải là người chỉ biết sống bằng tình cảm sợ đến từng chiếc lạ hay những cơn gió lạ cũng không phải là người quá lí trí nhìn cuộc đời một cách lạnh lùng đến vô cảm.

Nhưng quả thật để mở lòng mình với dù chỉ với chính mình thôi cũng là rất khó khăn nhất là khi bản thân đã quen với cuộc sống hiện tại dù cho có thể cuộc sống đó thật nặng nề và đến một lúc nào đó sẽ dìm chết chính mình.

Tôi là người hay hình tượng trong suy nghĩ nhiều lúc tôi thấy cuộc đời như chiếc đĩa CD trắng vậy khởi đầu ai cũng như ai đều chỉ có toàn 1 màu với bản thân có lẽ đó là màu ảm đạm không buồn mà cũng chả vui cho đến khi những ánh sáng nhỏ len lỏi vào các rãnh đốt nóng những gì đã tồn tại quá lâu trong chiếc CD mà tôi đã tự lập trình cho chính mình.

Giờ đây chiếc đĩa đó không chỉ toàn màu ảm đạm nữa đã có càng ngày càng nhiều những ánh sáng càng ngày càng nhiều hơn mà giờ tôi cũng ko coi những màu sắc cũ kĩ trước kia là màu ảm đạm nữa đó có lẽ chỉ là một khoảng lặng mỗi người đều cần có thôi thì phải. Khoảng lặng đó có thể làm tôi cảm thấy thật đáng sợ nhưng nếu như vượt qua được rồi sẽ đến được miền tươi sáng của mình thì có lẽ phải cảm ơn quãng thời gian khó khăn đó nếu không có điều này chắc tôi đã không thể cảm nhận hết được hạnh phúc với những bóng nắng đang sưởi ấm chính tôi như lúc này…

[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT] Hạnh phúc là điều ai cũng có thể nói nhưng để hiểu được thế nào là hạnh phúc thì mình lại phải biết đau trước đã. Giờ thì tôi đã hiểu tận cùng nỗi đau là hạnh phúc dù biết trước mắt vẫn còn nhiều thử thách khác vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đường ở dưới chân mình có bóng nắng nhỏ luôn ở bên cạnh soi bước ^_^..
 
Top