Anh mong những giai điệu yên bình có thể ru cô vào giấc ngủ, để mỗi sớm mai, cô lại thấy ngày mới có nắng về.

1- Nga úp mặt xuống bãi cỏ xanh rờn, xen kẽ là những bông hoa trắng muốt. Chưa bao giờ Nga cảm thấy lòng bình yên đến thế. Công bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh ấy, người con gái bao năm qua giống như người tri kỷ của anh. Người anh thầm yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng chỉ vì ý nghĩ nếu nói ra tình cảm của mình, anh sẽ mất luôn cả người bạn tốt, đã khiến anh im lặng đi bên cô. Âm thầm cảm nhận thứ hạnh phúc mà anh thề không bao giờ đánh đổi vì bất cứ điều gì, để được mãi bên cô như thế.

Họ thân nhau đến nỗi, Nga không hề nhận ra tình cảm chàng trai dành cho mình. Cô hồn nhiên tâm sự với anh về những mối tình đã qua, về những chàng trai đến tán tỉnh mình, lãng nhách ra sao. Đôi khi Nga còn xin anh lời khuyên, rồi rúc rích khi kể về những tình huống dở khóc, dở cười cô gặp phải.

Ví như, có lần cô nhờ cậu em nghe điện thoại rồi nói: “Chị em đi vắng, không có nhà!” nhưng chỉ vài phút sau khi có tiếng chuông reo, cô hồn nhiên nhảy chân sáo ra mở cửa, sững sờ thấy chủ nhân của cuộc gọi đang đứng chắn ngang cửa với nụ cười đắc thắng trên môi. Hay có lần không muốn ngồi tiếp chuyện một gã, cô âm thầm nhắn chỉ với ba chữ “SOS” cho Công. Thế mà anh cũng hiểu, vội vã bốc điện thoại lên, để được nghe những lời dịu dàng, êm tai, dẫu biết rằng cô chỉ vờ như thế để “đuổi” khéo gã khờ kia.

2- Khi cô bắt đầu cảm mến một người, cũng là lúc Công đối diện với những đau đớn luôn thường trực quanh mình. Lúc cô vui, anh cũng thấy lòng đau nhói, khi cô buồn, giận dỗi với bạn trai cũng là lúc lòng anh nặng trĩu những âu lo... Những cảm xúc anh phải trải qua, Nga không hề hay biết, hình như cô vô tư nghĩ rằng, đó chỉ là cách để anh chia sẻ với cô, vì họ là tri kỷ của nhau.

Sau chuyến đi biển vài ngày trở về, Công thấy Nga như trở thành người khác hẳn. Tâm trí cô để đâu đâu, mắt luôn lơ đãng nhìn về phía trời xa, nơi những đàn chim sải cánh bay giữa trời. Anh mơ hồ như thấy Nga đang dần rời xa mình, khi cô nhắc đến chuyện tình bạn của họ sẽ thế nào nếu cô kết hôn. Anh cười buồn, lẩm nhẩm: “Chắc sẽ không như bây giờ, vì khi đó em đâu còn cần đến tôi?”.

Bất ngờ, Nga ngả đầu vào vai anh, khẽ nói: “Sẽ vẫn cho em mượn bờ vai anh, mỗi khi em mệt mỏi nhé!”. Công nghe trong lòng mình, những xao xuyến bỗng cồn lên, anh ước giá mình có thể nói để Nga hiểu tình cảm của mình, rằng suốt đời này, anh mong được là chỗ dựa của cô. Nhưng chẳng biết sao, anh vẫn không thể mở lời, mặc cho những cơn gió thổi qua, mặc cho nước mắt Nga vô cớ bỗng rơi, thấm ướt vạt áo anh.

3- Nga không kết hôn. Cô chẳng còn tâm sự với anh như mọi lần, chỉ thấy cô lặng lẽ hơn và cũng tránh không gặp anh. Nhưng qua tìm hiểu anh biết, gã trai kia đã rời xa cô, sau những ngày dài vui vẻ. Anh hiểu, với cô nỗi đau này quá lớn, bởi Nga là người nghiêm túc, không dễ dàng gì trao gửi nếu đó là người cô không thực sự có tình cảm, lòng anh cũng nhói đau.

Anh lặng lẽ nhìn cô bước đi vô định mỗi ngày, với cảm giác trống rỗng không hề muốn che giấu. Sự trống vắng trong cô cũng khiến anh thấy như mình đang sống trong chuỗi dài những ngày không có nắng. Anh thèm được nhìn thấy hình ảnh Nga bình yên bên bãi cỏ xanh non tơ hôm nào, điều đó khiến lòng anh cảm thấy ấm áp.

4. Những bông hồng được gửi đến nhà cô mỗi sáng. Công ngồi phía bên này hồ lặng lẽ nhìn Nga nhận hoa, khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc vui hay buồn. Anh gửi tặng những bản nhạc cô yêu thích vào mỗi tối... Anh mong những việc làm nhỏ bé đó có thể phần nào xóa đi những nỗi buồn đang gặm nhấm trái tim cô, mong những giai điệu yên bình có thể ru cô vào giấc ngủ. Để mỗi sớm mai, cô lại thấy ngày mới có nắng về.

Rồi đến một ngày, khi cùng nhau đứng trước biển, anh lặng nhìn cô khóc, đôi vai nhỏ run run. Không kìm được lòng mình, anh khẽ ôm cô vào lòng, trái tim như muốn tan ra vì nỗi nhớ. Hình như cũng đã lâu lắm rồi, Nga mới có cảm giác bình yên như thế khi được gục đầu vào bờ vai Công, mặc cho nước mắt cuốn đi bao muộn phiền. Dường như, chỉ khi bên Công, cô mới có cảm giác, phía cuối con đường không phải là bóng tối quạnh hiu...

Hà Minh - Ảnh: Huyền Vũ
 
Top