Ngày bắt đầu của kỳ thi Đại Học đợt 1, anh sẽ mệt lắm. Làm tình nguyện cả ngày, có khi còn dậy sớm hơn cả thí sinh đi thi. Nhưng sao cứ thấy ghét nhiều hơn là thương...

Mới 8h tối mà anh đã gọi. Anh lại như thế... có lẽ đã mệt và muốn đi ngủ sớm. 9h, mình ngồi đây mà chẳng biết những cảm xúc này là gì, khi anh đã ngủ say.

Thật trống trải, bất lực... chỉ muốn được dỗi hờn, trách móc anh. Nhưng lại không thể. Đêm thật dài khi không ai lắng nghe nỗi lòng mình.

Từ ngày anh bắt đầu công việc, thời gian dành cho em mỗi tối ít dần đi. Cả ngày đội nắng, đội mưa đi tìm nhà trọ, tiếp sức mùa thi, rồi còn chăm lo cho cả đàn em trong đội... Anh chỉ muốn sớm kết thúc ngày mệt mỏi, một ngày không có bóng dáng em, một buổi tối không có tiếng nói em. Càng ngày em càng cảm thấy "thiếu thốn".

Những cuộc gọi hằng đêm đâu chỉ là thói quen đâu anh. Mỗi buổi tối tiếng chuông reo cho em cảm giác mình còn gần bên nhau, dù cách xa nhưng vẫn cảm nhận được cuộc sống của anh như có em trong đó. Một ngày nào đó chuông bỗng ngừng reo... là dường như anh không cần em nữa, em chẳng cảm nhận được hơi ấm của anh, vòng tay anh, giấc ngủ em chìm trong hoang mang, sợ hãi...

Anh vô tình như cơn gió, cứ cuốn đi bỏ mặc em cô đơn, lặng lẽ. Là gió mải mê hay do lòng em ích kỷ? Níu chân anh trước những ngày xa cách sắp đến là ích kỷ sao? Còn nửa tháng nữa thôi là anh lại xa em rồi. Mùa Hè Xanh lại vẫy gọi anh... Em chỉ muốn ôm trọn anh vào lòng, trói chặt anh trong vòng tay để anh không bay theo gió. Em chỉ muốn kéo dài từng giây phút mỗi đêm để cảm thấy anh thật gần... Vậy mà càng cố thì khoảnh khắc ấy càng ngắn lại. Em giận mình bất lực, rồi quay sang hờn giận anh.

Mùa hè không anh!, Bạn trẻ - Cuộc sống,

Em chỉ muốn kéo dài từng giây phút mỗi đêm để cảm thấy anh thật gần...

Anh mải mê lao vào cái thế giới "xã hội" của mình. Em cuộn mình trong thế giới nhỏ bé của em, chỉ có tình yêu với anh là to lớn. Thế giới của chúng ta dường như quá khác biệt và đối lập. Em muốn kéo anh vào thế giới của em, chỉ có riêng mình thôi, nhưng điều đó là không thể. Không thể ngăn anh sống với lý tưởng và nhiệt huyết. Vậy thì em phải cố hòa mình vào cái thế giới ấy. Em vẫn muốn làm điều gì đó tích cực, có ích để được như anh. Nhưng một sớm một chiều em không đủ sức, chỉ mãi loay hoay với những suy nghĩ.

Mỗi lần anh kể chuyện công việc cho em nghe, là em lại thấy giận vì mình không làm được như vậy. Nhưng điều quan trọng là em cảm thấy mình không còn là một phần trong đó. Em chỉ là người ngoài! Em chẳng có gì chung với anh cả. Không chung trường, không chung quận, không chung quá khứ và có lẽ hiện tại cũng không cùng chung mục đích sống. Em yêu người ở xa. Người ấy cách xa em cả về địa lý lẫn kiến thức và kinh nghiệm sống.

Dần dần cảm thấy hụt hẫng và đuối sức vì không biết làm sao để được gần anh hơn. Em ghen tị với những người bạn của anh vì họ luôn được ở bên anh, cùng ăn, cùng làm và sắp tới còn cùng ngủ chung với anh. Họ gần anh cả ngày lẫn đêm cũng đồng nghĩa với việc em càng xa anh hơn. Em phải làm sao đây để được đồng hành cùng anh? Làm sao để vượt qua những cảm xúc chán chường mệt mỏi này? Làm sao để ngăn mình không hờn giận, đổ lỗi cho anh?

Đêm nay thật là buồn vì lại chôn trong lòng những chuyện chưa kịp kể với anh. Mưa thật lạnh và buồn vì không có hơi thở anh sưởi ấm giấc ngủ của em...

Em ghét mùa hè này.
 
Top