Em hay nói với anh "anh đừng đi lạc đường nữa, hãy quay về đúng con đường anh cần phải đi". Anh biết chứ, anh biết anh đang đi lạc. Con đường này lại dẫn ra một lối khác, lại vẫn lạc đường. Càng ngày lạc càng xa và con đường dẫn về lối chính càng lúc càng khó khăn.

Anh biết và em cũng biết thế nhưng hai đứa vẫn thích đi lạc. Anh đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ thương chồng và một đứa con còn rất bé. Em cũng đã có người yêu, cũng là người em sắp cưới làm chồng. Anh và em gặp nhau khi mỗi người đều có cuộc sống riêng. Em xinh xắn dễ thương. Anh lạnh lùng ít nói, vậy là hợp nhau.

Tình cảm phát sinh, mới đầu là những tin nhắn vui, sau là những chia sẻ nhẹ nhàng và sau nữa là những lời yêu thương ngọt ngào. Vậy đó, tình yêu phát triển. Đến bây giờ anh và em cũng không hiểu nổi tại sao hai đứa lại có thể đến với nhau nhanh như vậy. Trước đây, anh chưa bao giờ như vậy với người con gái nào và em cũng vậy. Biết là lạc đường mà vẫn đi, điên thật. Đôi lúc em nói không hạnh phúc với người yêu, anh tin. Anh cũng tin tình cảm của em dành cho anh là rất thật. Anh nói anh vẫn thương vợ, thương con, vẫn yêu gia đình. Em tin, em cũng tin tình cảm anh dành cho em là chân thành. Rất tự nhiên, không vụ lợi, không có bất kỳ một ý nghĩ dơ bẩn nào từ hai đứa khi đến với nhau. Ngộ thiệt.




Anh chỉ có thể đưa em một đoạn đường ngắn trên con đường hạnh phúc mà thôi!

Rồi chuyện gì đến nó phải đến, chuyện lớn đã xảy ra làm hai đứa giật mình. Đến lúc anh và em không thể cố tình đi lạc đường được nữa, mình không thể lờ đi bao nhiêu chuyện trước mắt, phải không em?. Anh còn gia đình, còn vợ con. Em còn cuộc sống của mình, một tương lai dài phía trước. Anh không thể phá hủy tương lai của em, anh cũng sợ khi gia đình đổ vỡ. Anh không thể cùng em đi hết quãng đường còn lại, anh chỉ có thể đưa em một đoạn đường ngắn trên con đường hạnh phúc mà thôi.

Một đoạn đường đi lạc, có quá nhiều điều hấp dẫn mới lạ mà anh và em không thể cưỡng lại. Nhưng càng đi đường lại càng tối, càng nhiều rủi ro nguy hiểm... và nhất là anh sợ, anh sợ anh và em không tìm được lối ra nữa.

Lý trí của em vẫn luôn mạnh hơn tình cảm, còn anh thì ngược lại. Nhưng anh sẽ nghe em, một lần nghe em! Mình sẽ đi đúng con đường mà mình cần phải đi, anh sẽ không lạc đường nữa đâu. Anh hứa.

Hãy sống thật tốt em nhé, và anh cũng vậy. Anh sẽ luôn nhớ em và quãng thời gian mình đi lạc đường! nó sẽ là dấu ấn trong suốt cuộc đời anh.

Cảm ơn em vì tất cả.




Theo 24h
 
Top