Khi cô nhận ra tình yêu không bất cứ điều kiện gì thì cũng đã quá muộn.

Tiểu Tuyết và Huy Dương đã yêu nhau 3 năm. Cô chẳng còn nhớ vì sao lại yêu Dương, chỉ biết cô và anh đến với nhau một cách rất tự nhiên. Cứ thế, họ đã sống bên nhau 3 năm.

Có lần Tuyết hỏi Dương: “Anh có yêu em không?”. Dương không suy nghĩ, trả lời luôn: “Đương nhiên là anh yêu em rồi!” Nếu không tại sao anh lại ở bên em chứ”.

“Vậy anh có thể yêu em bao lâu nữa?”, Tuyết gặng hỏi.

Dương xoa đầu Tuyết dịu dàng nói: “Anh sẽ yêu em, cho đến khi em không còn yêu anh nữa!”.

Tuyết nghe xong xịu mặt xuống, cô có phần thất vọng. Tại sao câu trả lời của anh không giống như các đôi tình nhân trên phim thường nói. Tại sao không phải là “Mãi mãi”; “suốt đời”, là “yêu cho đến hơi thở cuối cùng”?

Dương là một người rất vô tâm. Sống với nhau 3 năm, nhưng Tuyết hầu như chưa từng nhận được một bông hoa hay món quà nào của anh. Đám bạn thân bất bình cho cô. Ai cũng thấy rằng, Tuyết là một cô gái toàn diện, trong khi Dương lại quá đỗi bình thường. Yêu được một người như Tuyết, vậy mà Dương chẳng trân trọng nâng niu cô như bao người con trai khác.

Hồi đầu, Tuyết cũng tự an ủi rằng Dương là một người đàn ông sống nội tâm và sâu sắc. Anh dành tình yêu cho mình ở trong tim. Cô nghĩ, chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc thế là đủ.

Nhưng cho đến một ngày Huy Vũ – Giám đốc công ty Tuyết công khai theo đuổi cô, thì trong lòng Tuyết lại bắt đầu xao động. Cô thường xuyên lấy Dương so sánh với Vũ – anh chàng Giám đốc đẹp trai, tài hoa ấy. Hàng ngày, Vũ đều đặt trên bàn làm việc của Tuyết một bó hồng thật đẹp, điều chưa từng có khi cô sống với Dương. Mỗi lần tan sở, Vũ đều lái xe đứng đợi cô trước cổng công ty từ lúc nào, sau đó đưa cô về tận nhà.

Còn Dương chưa bao giờ làm vậy. Anh chẳng bao giờ đưa đón cô, dù là trời mưa, cô vẫn thường phải tự đi xe buýt về một mình. Rồi mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô đều nhận được những tin nhắn quan tâm ngọt ngào của Vũ, trong khi Dương chưa từng nói với cô những lời đắm say như thế...

Tuyết chăm chú nhìn lại người con trai đang nằm cạnh mình. Cô thực sự rất yêu Dương. Nhưng tại sao anh lại không giống như những người con trai khác, tại sao anh không bao giờ dành cho cô những lời yêu thương ngọt ngào, tại sao không có những hành động lãng mạn để cô vui lòng...

Dương bất chợt mở mắt tỉnh dậy, anh âu yếm vuốt mái tóc của cô: “Sao em vẫn chưa ngủ?”. Tuyết nhìn Dương, ánh mắt cô chợt xa xăm: “Nếu một ngày nào đó em rời xa anh, thì anh sẽ làm thế nào?”. Dương hôn nhẹ lên bờ môi cô thì thầm: “Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ vui!”.

Trong một dịp Dương đi công tác xa vài ngày, Tuyết thu dọn đồ đạc và chuyển đi. Cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Vũ. Tuyết vốn dĩ là người rất ít khóc nhưng lúc sắp bước chân ra khỏi căn phòng quen thuộc, khi sắp rời xa tổ ấm của mình với người đàn ông mà cô yêu thương suốt 3 năm qua, cô không kìm được nước mắt... Cô lưu luyến ngoái đầu nhìn lại căn phòng lần cuối, rồi cắm cúi bước đi. Vũ đang đứng đợi cô trước cổng...

Những ngày tháng sau đó, Tuyết ngày một tiều tụy. Cô không tìm thấy hạnh phúc thực sự bên Vũ. Những giây phút lãng mạn qua nhanh, chỉ để lại trong cô những tổn thương và đau đớn. Cô nhớ Dương da diết, nhớ nụ hôn của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nhìn cô. Tuyết nhận ra chỉ có anh mới là người yêu cô nhất.

Tuyết cầm chùm chìa khóa quen thuộc, do dự một lúc rồi quyết định mở cửa. Cô bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc của cô và Dương trước đây. Mọi thứ không hề thay đổi, chỉ có điều, căn phòng có phần lạnh lẽo hơn vì thiếu hơi người. Cô ngồi lên chiếc giường quen thuộc của mình, hai mắt cay cay.

Bất chợt, cô phát hiện trên gối có một cuốn nhật ký dường như lâu ngày bị bỏ quên. Tuyết không nén được tò mò mở cuốn nhật ký ra... Cô sững sờ khi phát hiện ra đó là nhật ký của Dương.

“... Hôm nay em hỏi tôi yêu em đến nhường nào? Tôi nói sẽ yêu em cho đến khi em không còn yêu tôi nữa. Vì tôi luôn biết, chỉ em mới có thể xa rời tôi, còn tôi thì không thể, bởi vì trong lòng tôi không một ai có thể thay thế vị trí của em...”

“... Hôm nay em nằm bên cạnh tôi, trông em thật đáng yêu vô cùng. Em hỏi tôi nếu một ngày em xa tôi thì tôi sẽ ra sao? Trái tim tôi bỗng thắt lại, bởi vì nếu như một ngày nào đó điều ấy thực sự xảy ra, có lẽ tôi không biết mình sẽ ra sao nữa, vì tôi không thể sống thiếu em. Nhưng tôi nói với em, chỉ cần thấy em hạnh phúc là tôi cũng sẽ vui cho em. Vì em, tôi có thể làm tất cả. Nếu em ra đi mà có được hạnh phúc thực sự, dù em làm tôi phải đau lòng, tôi cũng nguyện vì em mà hứng chịu tất cả những đớn đau...”

Tuyết lảo đảo bước ra khỏi phòng. Từng dòng nhật ký của Dương như những nhát dao cứa vào lòng cô đau nhói. Trái tim cô hối hận xót xa vô cùng. Khi cô nhận ra tình yêu vốn dĩ không cần bất cứ điều kiện gì, thì tất cả đã quá muộn màng...

HPPL (dịch) - Ảnh: Thanh Thủy
 
Top