Vũ Ngọc Đãng chính là đạo diễn của đêm chung kết Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002, đêm mà Thanh Hằng đã đăng quang. Cả hai chơi thân với nhau từ đó.

Và như một cơ duyên, anh lấyThanh Hằng làm hình mẫu cho nhân vật Thủy trong kịch bản phim nhựa đầu tiên của mình Những cô gái chân dài. Nhưng oái oăm thay không phải cơ hội nào cũng có thể nắm bắt được... Dưới đây là đoạn kết tự truyện của cô người mẫu này.

Khi hay tin Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản phim với nhân vật chính ướm cho mình, tôi thật sự rất vui, dù... thú thật cho đến thời điểm ấy tôi không hề biết diễn xuất là gì. Từ bé tôi mê xem phim, nhưng chưa bao giờ có trong suy nghĩ rằng một ngày mình sẽ là nhân vật trong một bộ phim nào đó: thứ nhất là tôi hay mắc cỡ; thứ hai là tôi không tin mình có thể sống một cuộc đời khác cuộc đời thật của mình, dù chỉ là diễn xuất.

Ngày Vũ Ngọc Đãng mời lên casting, tôi tự trấn an mình: “Xem như một cuộc chơi mà, được hay không cũng chẳng sao”. Nhưng khi đứng trước các máy quay, tôi lo sợ thật sự, cảm giác từng hành động và cử chỉ của mình đang bị bao nhiêu người soi mói... Tôi diễn phân đoạn đầu óc Thủy đang hoảng loạn khi bị công an bắt, nhưng tôi lại không nuôi cảm xúc đến cuối cùng được.

Rồi diễn phân cảnh bị một nhân vật quấy rối mình, tôi sợ y như thật nên cảnh này có vẻ ổn... Trước khi rời buổi casting, đạo diễn nói: “Nên cố gắng nhiều hơn nữa”. Tôi nhủ thầm mình làm không tốt rồi. Về nhà, tôi nằm suy nghĩ, chắc tại cứ nghe casting nên mình vẫn chưa cố gắng nỗ lực hết mình, cứ cho là đang “thử” thôi mà chứ đâu có “thiệt”.

Hai ngày sau, anh Đãng lại gọi tôi lên casting, tôi diễn một phân đoạn dài cách Thủy cười, khóc... nhưng trong lòng cứ “lo ra” cho người diễn chung với mình mà chẳng để ý nhiều đến mình... Một ngày sau Vũ Ngọc Đãng gọi điện thoại: “Hằng diễn trong sáng, xinh xắn thì tốt nhưng nội tâm phức tạp thì chưa. Thế nên...”, rồi đạo diễn báo vai đó được giao cho Anh Thư. Cần nhắc lại là ở buổi casting thứ hai tôi được xem Anh Thư diễn vai Thủy rất hay, nên tôi nghĩ Thư nhận được vai cũng đúng thôi.

Lúc đó, anh Đãng cũng rất ngại khi tôi không hợp vai, nhưng tôi bảo đã chơi với nhau thì công việc ra công việc, tình cảm bạn bè ra tình cảm, đừng lo mối quan hệ sẽ sứt mẻ. Nói vậy chứ trong lòng tôi vẫn buồn vô hạn. Tối về soi gương, tôi tự hỏi: “Sao mình dở vậy? Mà nhìn cái mặt mình cũng chán lắm, biểu sao người khác không chán cho được”. Tôi xách xe ra tiệm cắt tóc. Thời điểm đó đang thịnh hành mốt tóc mái ngang hoặc hất ngang, tôi bảo cứ cắt cho tôi vừa xéo vừa ngang là được. Vậy là mái tóc mái xéo ra đời.

Hai tuần sau tình cờ Vũ Ngọc Đãng gặp lại tôi trong một show thời trang, nhìn tôi lạ hoắc và anh nghĩ ra có một vai hợp cho tôi: một cô gái yêu người yêu Đông Hải của Thủy. Cảnh quay đầu tiên của tôi là một cảnh khá sexy, tôi bận đồ ngắn, nằm trong một bồn tắm đầy bọt xà phòng, trong khi nhân vật Đông Hải (nhiếp ảnh gia Hải Đông) thì đang rửa chân cho tôi... Cảnh quay mất hơn 2 giờ đồng hồ chỉ vì chúng tôi cứ cười khúc khích hoài - mắc cỡ. Những cô gái chân dài thắng lớn trong mùa hè 2004, tôi vui lây niềm vui đó vì ít ra mình cũng đóng góp dù chỉ là một vai diễn nhỏ.

Rồi tôi trở lại sàn catwalk , quên bẵng phim ảnh đi. Thỉnh thoảng cũng có vài lời mời đóng phim từ các hãng khác nhau, nhưng cứ nghe đến chữ casting thì tôi lại hồi hộp nên nhẹ nhàng từ chối. Cho đến một ngày đẹp trời giữa năm 2005, anh Trinh Hoan (HK Film) gọi cho tôi và nói rằng muốn tôi làm diễn viên độc quyền cho hãng. Tôi sửng sốt. Tôi chưa có được vai diễn gì ra hồn tại sao lại mời tôi chứ. Rồi tôi lại phân vân, chắc họ tìm thấy điều gì đó ở tôi nên họ mới mời chứ ai đi mời một người mà làm việc chẳng nên cơm cháo gì... Tôi xem bản hợp đồng: tôi độc quyền cho hãng trong 3 năm ở lĩnh vực phim truyền hình.

Một năm làm ít nhất hai phim, nhưng có thích vai diễn thì mới đóng chứ không ép buộc, lại có lương cơ bản mỗi tháng. Tôi quyết định ký. Cùng với tôi lần đó còn có các diễn viên độc quyền khác là Anh Thư, Đức Nghĩa, Duy Tân và Lương Mạnh Hải. Và đây cũng là thời điểm Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản phim truyền hình dài tập đầu tiên của anh Tuyết nhiệt đới. Tôi được giao một vai cô người mẫu xinh xắn mà không cần phải casting. Tôi bảo không thích vai này vì nó nhàn nhạt...

Trong một buổi họp với đoàn làm phim, hôm đó không biết tôi đang giận điều gì nên vẻ mặt rất lạnh, anh Đãng thoáng nhìn thấy và nói tôi về xem vai Lam trong kịch bản thử xem, vì lúc đó vẫn chưa tìm ra ai đóng vai này. Đêm tôi nằm đọc và thật sự rơi nước mắt cùng nhân vật Lam: một cô gái rời bỏ người yêu của mình, để rồi rất đau khổ khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cô lại tìm về... Tôi bật dậy gọi điện và nói tôi sẽ đóng vai này. Tôi khóc cùng Lam không biết bao nhiêu lần trên phim. Mỗi lần muốn khóc tôi đều nghĩ mình đang sống chính cuộc đời của cô ấy. Có tuần tôi quay từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau.

Tổng cộng có đến 6 tháng dầm mưa dãi nắng cùng đoàn phim, cũng may là tôi không một lần đổ bệnh. Sau này ngồi xem lại phim, cứ nhớ đến cảnh cuối phim khi Lam mặc đồ cưới cùng nhân vật của Lương Mạnh Hải trước khi chia tay là tôi lại rơi nước mắt. Vai Lam đã làm thay đổi con người thật của tôi rất nhiều, tôi trở nên sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn và dễ... rơi nước mắt hơn. Cảm ơn Vũ Ngọc Đãng đã “liều” giao cho tôi một vai diễn như vậy.

Tháng 4/2007, tôi nhận lời tham gia phim Tôi là ngôi sao (đạo diễn Hồng Ngân) với một vai diễn đúp hai chị em song sinh Vân Hà - Khánh Hà làm nghề MC. Vân Hà thì hay nhường nhịn em nhưng thỉnh thoảng lại ganh tị với những gì em đạt được, Khánh Hà thì vui tươi nhưng rất ít quyết đoán. Hai vai diễn, hai tính cách khác nhau mà một mình tôi thủ diễn nên tôi rất phấn khích thử sức mình... Nhưng rồi sự cố xảy ra. Có những phân đoạn B quay trước phân đoạn A nhưng rồi phân đoạn A lại bị cắt đi, kịch bản chỉnh sửa nhiều và tâm lí nhân vật của tôi trở nên khó hiểu. Đôi khi tôi sợ khán giả không hiểu sao nhân vật của tôi lại khóc khi phân đoạn trước đã bị cắt mất.

Tôi quyết định ngưng diễn một tuần, và gửi hai lá đơn kiến nghị lên HK Film và Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM khi phim đã quay được 80%. Cuối cùng tôi đã có một buổi họp với HK Film (nơi tôi kí hợp đồng đóng phim). Họ giải tỏa thắc mắc của tôi là những phân đoạn cắt đi ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến vai diễn. Thế là tôi trở lại trường quay. Phim đóng máy vào cuối tháng 7/2007. Tôi biết khi tôi viết đơn kiến nghị như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt, trước hết là về mặt hình ảnh cá nhân của tôi... Nhưng tôi luôn muốn mọi thứ trong công việc phải rõ ràng và chỉ khi nào rõ ràng thì tôi mới làm việc được. Tôi tin là mình đã làm đúng.

Tôi mới nhận vai nữ chính trong phim Nụ hôn thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) sẽ trình chiếu trong dịp Tết 2008. Vai diễn của tôi có những màn đánh đấm, bay nhảy... nên rất thú vị. Tôi chưa thể nói trước được điều gì về vai này nhưng tôi tin mình sẽ có một vai diễn đáng nhớ nữa. Tôi sẽ nói sao về mình đây để kết thúc loạt tự truyện của mình, để xem xem: Thanh Hằng là một người cứng đầu, lạnh lùng hay chỉ là một cô gái luôn làm việc hết mình và quá thẳng tính?

Tôi từng tuyên bố chỉ đóng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vì tôi hoàn toàn tin rằng làm việc với đạo diễn này sẽ cho tôi cơ hội thể hiện mình tốt nhất, bởi anh là người phát hiện ra tôi ở vai trò một diễn viên. Tuy nhiên, khi nghe tôi nói như thế, hơn nửa năm trước đây anh Đãng đã khuyên tôi: “Hãy cho mình một cơ hội để thử sức với những đạo diễn giỏi khác”. Tôi nghe theo lời khuyên đấy, nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần nhận lời tham gia một phim nào đó tôi đều trao đổi trước với anh Đãng để tìm thấy những chia sẻ cho vai diễn, có nên hay không nên tham gia vào bộ phim...

Thanh Hằng
 
Top